pháo hoa đẹp nhất cho chúng mình

2.1K 205 3
                                    

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Hyukkyu không biết, nhưng mà, có lẽ là khi em được nhét vào tay một chiếc kẹo, giữa phòng tập xôn xao tiếng nói tiếng cười, người ấy chỉ hướng về em, lặng lẽ hỏi "Hyukkyu ăn kẹo không?" Hyukkyu khi ấy vừa ngậm kẹo vừa nghĩ, kẹo này ngọt quá, nhưng mà vẫn ngon.

Có lẽ là khi lần đầu tiên nhìn thấy người ấy nâng cao chiếc cúp Summoner chăng. Vì lúc đó nhìn anh của em rất hạnh phúc, nét ngỗ nghịch trên gương mặt càng làm anh trông đơn thuần hơn, thật giống một đứa trẻ được cho kẹo. Hạnh phúc cú anh lây truyền sang em, khiến em rưng rưng muốn khóc. Và em đã khóc thật.

Có lẽ là khi, anh ngỏ lời với em vào một tuần sau khi em có được chiếc cúp thế giới đầu tiên của mình. Gió đung đưa, tóc anh bay nhẹ, nhưng ánh mắt anh cứ kiên định thế, cứ dính chặt vào một Em đang đỏ mặt.

Có lẽ là khi, em nhận ra, em không cần mất thêm 10 năm nào nữa để có thể cùng anh sánh bước.

Hoặc đơn giản, là lúc này đây.

Anh của Em, chiếc cúp thứ tư của người ấy, cùng với những đứa trẻ anh yêu quý nhất, cùng với pháo hoa rực rỡ nhất.

Hyukkyu bật khóc khi nhìn thấy người mình yêu đắm chìm trong hạnh phúc bấy lâu nay anh luôn vươn tới, nhìn thấy anh mải mê kiếm em giữa dòng người đang hò hét, nhìn thấy ánh mắt anh sáng ngời khi nhận ra, Em. Em ở đây rồi, em vẫn luôn ở sau anh, vẫn luôn âm thầm tiếp thêm cho anh sức mạnh. Anh đừng lo, bên cạnh anh có đám nhỏ, còn ở đằng sau anh có em.

Heosu bên cạnh nhăn mặt nhìn ông anh của mình khóc đến cạn cả nước mắt, người xem xung quanh cũng bất ngờ với phản ứng của Hyukkyu, nhưng họ chỉ đơn giản nghĩ là anh khóc cho chiến thắng của Minseok chứ không liên quan gì đến tuyển thủ Faker nào đó, thế là họ cứ hò hét, còn Hyukkyu len lén đeo chiếc nhẫn hứa hôn mà tuyển thủ Faker trao cho mình vào ngón giữa. Thật ra lúc đó, Hyukkyu có bảo anh đeo vào áp út rồi, nhưng tuyển thủ nào đó không chịu, bảo là khi nào anh nâng cúp sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út cho em.

"Tuyệt thật nhỉ, năm ngoái thì là anh, năm nay lại là anh ấy"

Changhyeon mơ màng nói, Hyukkyu vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

"Giống như kiểu, năm ngoái anh chứng minh với anh ấy 'Em làm được rồi', thì năm nay anh ấy lại khẳng định 'Anh cũng làm được rồi' ấy"

Hyukkyu lại gật đầu, anh bật cười, vì vừa khóc xong, tiếng cười của anh lại nghe như tiếng nấc.

Hành trình yêu của Sanghyeok và Hyukkyu chính là sự chứng minh.

Thời điểm đó, Sanghyeok ba lần nâng cao chiếc cúp vô địch, gào lên với Hyukkyu rằng: Về với mình đi, mình có vinh quang, mình có chiến thắng, có tất cả, hãy về với mình đi.

Nhưng Hyukkyu im lặng lắc đầu: Cậu có những thứ đó, nhưng nó là của riêng cậu mà, cậu đâu thể chia sẻ nó cho mình, vả lại, mình cũng không thể nhận mấy thứ đó đâu.

Vì đó là sự nỗ lực của cậu, tài năng của cậu, mình không đóng góp được gì cả. Mình không xứng với những thứ đó, cũng như không xứng được với cậu.

[FAKEDEFT] Pháo hoa, cúp, và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ