Yesterday and Today

188 20 3
                                    

Từng bước chân tôi đi nhẹ tênh tựa đang lướt trên mây. Tôi trôi một cách lơ lửng vào cổng trường, dưới cái nắng chói chang dội thẳng vào mái tóc cắt ngắn.

Từng khuôn mặt quen thuộc vẫy chào buổi sáng với tôi, tôi chào lại, đó là một hành động thường ngày. Trái tim tôi hôm qua và hôm nay đập cùng một nhịp, nhưng thứ cảm xúc trong tim lại nhen nhói bập bùng, nóng bỏng âm ỉ, tan chảy tựa một thanh socola. Dẫu vậy chỉ có mỗi mình tôi mới có thể phát hiện ra. Tôi tò mò không biết, liệu có ai để ý không, rằng hôm nay tôi khác hôm qua một chút. Cả tâm hồn tôi, và cả thể xác tôi. Tôi đã lột xác thành một tôi mới, một tôi mà không ai được phép phát hiện ra cả.

Bởi vì ngày hôm qua, tôi đã trải qua lần đầu với anh ấy.

Anh Jeonghan.

Sự đồng thuận của chúng tôi đến từ cả hai phía. Không phải vì hoocmon thúc giục, không vì anh ấy sẽ chuyển đến thành phố khác sau khi tốt nghiệp cấp ba để học đại học, không phải vì làm quà sinh nhật của tôi, chỉ là vì chúng tôi thật sự muốn điều đó.

Thủ tiết hay đủ tuổi là điều tôi luôn tâm niệm sẽ xảy ra với mình. Anh Jeonghan cùng tôi trải qua cả quãng tuổi thơ bên nhau đến khi trưởng thành. Càng lớn tôi càng rõ rằng tôi sẽ không thể có ai khác ngoài anh, rằng anh sẽ chẳng thể nhìn ai khác ngoài tôi mà thôi. Tâm tình chúng tôi dành cho nhau trong mắt công chúng chỉ vụng trộm, lặt nhặt từng chút xíu. Thế nhưng khi chỉ chúng tôi trong bốn vách tường, tình cảm chúng tôi lại tuôn trào, sảng khoái tựa từng đợt sóng biển vào những sớm ngày hè.

Từng cái dựa vai, nắm tay, tựa người, rồi đến những cái thơm trên mái tóc, gò má, đầu môi. Tôi nhớ rõ cái ngày tôi muốn hơn, muốn anh nhiều hơn. Tôi đè anh xuống giường, ôm lấy bên mặt, mái tóc mềm mại của anh, khám phá thứ sâu hơn bờ môi ấm áp của anh, và phát hiện ra một thứ thậm chí nóng hơn, ẩm ướt và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Tôi vồ vập ngấu nghiến thứ hương vị mê hoặc đó, đến mức răng nanh cắn chảy máu cả môi anh. Khi tôi bần thần dứt ra, máu và tiếng thở dốc của người đối diện đã khiến sự tội lỗi trong tôi dâng trào. Tôi không quên được cảm giác đáng hổ thẹn và càng không hiểu được bản thân bị làm sao. Sự hối lỗi của tôi phản chiếu lại trên đôi mắt to tròn của anh. Anh chẳng nói gì, chồm người đè tôi xuống, ngồi trên người tôi mà hôn tôi triền miên cả buổi chiều hôm đó.

Khi đó tôi hiểu được rằng, anh cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn anh. Tuổi trẻ phơi phới trôi qua từng ngày, chúng tôi vẫn cứ muốn nhau như vậy. Càng lúc chúng tôi càng muốn hơn. Thật tham lam. Những tâm niệm kia phút chốc trở nên vô nghĩa.

Lần đầu tiên tôi xem phim người lớn là cùng lũ bạn. Nhìn cảnh hai người trần truồng quấn lấy nhau qua màn hình, tôi không kiềm mà nghĩ đến khuôn mặt anh.

Các dấu hiệu sinh lý trên cơ thể tôi ngày một rõ ràng. Hứng khởi, sung sướng và tuôn trào. Tôi biết mình làm gì, tôi chỉ nghĩ đến anh.

Một ngày tôi hỏi anh một cách thẳng thắn và vô tội vạ rằng anh đã từng thủ dâm khi nghĩ đến tôi chưa. Anh sốc đến mức độ bước hụt chân ngã xuống đường. Mẹ từng nhắc tôi về cái tính này nhưng tôi chẳng để tâm, có hoặc không thì nói thôi việc gì phải nhập nhằng. Rồi anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi liền hiểu ra, có những thứ vốn không nên để lời nói thay.

[GyuHan] Yesterday and TodayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ