Chap 4: Vở kịch bị phơi bày

130 8 3
                                    

Sau khi Yuki gia nhập cùng với chúng tôi thì hiện tại trời cũng đã tối, và rất may mắn là cô ấy có thể sử dụng ma pháp hệ lửa để đốt củi, theo như Nia nói thì người của đất nước Sayaku không hề có ma lực, mà họ sở hữu một nguồn năng lượng ngang ngửa, thậm chí mạnh hơn cả ma lực. Nó được gọi là "Taiyo" (Có nghĩa là mặt trời) nghe rất hợp vì cũng giống như nhật bản, đất nước này cũng có biệt danh là đất nước mặt trời mọc, nhưng đất nước này rất ít người biết đến vì nó gần như là tách biệt khỏi thế giới. Chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới biết được sự tồn tại của đất nước này thôi.


- "Tôi có thể hỏi cô một điều không? Shirogane-san, mặc dù điều này có hơi... Vô duyên một chút" [Ren]


- "Vâng, miễn là nó nằm trong khả năng của tiểu nữ, mà Haru-dono có thể gọi tiểu nữ bằng tên không? Tại tiểu nữ không thích người khác gọi mình bằng họ cho lắm" [Yuki]


- "Nếu cô đã nói vậy thì... cô cũng có thể gọi tôi là Ren cũng được" [Ren]


- "Vâng, từ giờ tiểu nữ cũng sẽ gọi ngài bằng tên, vậy... điều mà Ren-dono muốn hỏi tiểu nữ là gì ạ?" [Yuki]


- "Trước khi trả lời thì làm ơn đừng gọi tôi là "ngài" tôi chỉ là một người dù hành bình thường thôi, chứ cũng không phải quý tộc hay người có địa vị gì, nên tùy theo độ tuổi mà xưng hô thôi" [Ren]


- "Nhưng Seele-dono đã gọi ngài là Boss mà đúng không? Mặc dù chu du chưa lâu, nhưng tiểu nữ biết từ đó có nghĩa là "ông chủ" nên tiểu nữ nghĩ mình cũng nên xưng hô trên dưới như vậy mới phải phép ạ"

Tác: Đúng là con nhà gia giáo có khác :))


Nghe Yuki nói vậy thì đột nhiên Seele cười một cái rồi rồi lên tiếng đính chính lại với Yuki.


- "Đúng là tôi gọi anh ấy là Boss, nhưng đó chỉ là biệt danh mà tôi thường gọi anh ấy thôi, chứ chúng tôi không phải kiểu quan hệ chủ tớ đâu. Nhưng trong chiến đấu thì tôi vẫn nghe theo chỉ thị của anh ấy, nhìn vậy thôi chứ anh ấy là một thiên tài chiến lược đấy" [Seele]


Cái wtf gì cơ!! cô ấy vừa thả hàng trăm quả bom mà không chớp mắt đấy, mà cũng không hẳn là vậy, trước khi tôi dấn thân vào con đường gacha thì đã có một khoảng thời gian tôi làm bá chủ của những thể loại game có tính năng chiến thuật cao, như là dàn binh bố trận hay giăng bẫy... Và tôi cũng đọc qua mấy loại sách cùng thể loại nên cũng chút kinh nghiệm. Mà nói thiên tài thì cũng hơi quá rồi đấy... nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi.


- "Đúng là tôi có một chút năng khiếu, nhưng nói là thiên tài thì cũng hơi quá rồi... Từ "thiên tài" không hợp với tôi đâu" [Ren] _ (Gãi đầu)


- "Anh lại khiêm tốn rồi Boss, khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng nhiều quá cũng không hay đâu" [Seele]


Có lẽ cô ấy nói đúng, nhưng đây chỉ là một màn kịch thôi... Tôi không có ý định lừa dối Yuki hay gì đâu, nhưng vì để đảm bảo không bị lộ thân phận thì tôi bắt buộc phải diễn vở kịch này. Nhưng sẽ không lâu đâu, một khi nói tất cả sự thật thì có lẽ cô ấy sẽ tức giận mà bỏ đi, như vậy cũng tốt. Tôi có thể yên tâm tìm cách trở về mà không phải vướng bận bất cứ thứ gì ở thế giới này cả.


BỊ TRIỆU HỒI TÔI TRỞ THÀNH TRÙM GACHA Ở DỊ GIỚI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ