Sau sáu năm xa cách, ba người họ lại đoàn tụ nhưng tất cả đều im lặng, mãi đến khi Lý Nhiên Nhiên quay người sang Trương Nhất Nhất: "Tôi đến gặp cậu trước khi về địa phủ, không phải vì muốn kéo cậu theo, mà tôi muốn nhờ cậu chăm sóc gia đình giúp tôi. Và quan trọng hơn là tôi chỉ... muốn xin lỗi cậu.
Đã nhiều năm như vậy, linh hồn của tôi vẫn bị mắc kẹt trong căn nhà này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần rằng tại sao mình không thể thoát ra được. Sau này tôi mới biết, tôi còn nợ cậu, nợ Thu Thu và mẹ tôi, cùng tất cả những người yêu thương tôi một lời xin lỗi. Rõ ràng là tôi đã xin lỗi cậu, nhưng tại sao tôi vẫn thấy buồn..."
Ông ta lại liếc nhìn Thẩm Thanh Thu đang đứng bên cạnh. Bà ấy đang nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình, với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Thẩm Thanh Thu không biết tại sao con mình sau khi chết lại tìm được cha, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ đã có thể đoàn tụ với nhau.
Chứng kiến những người đã khuất trở về bên nhau và tạo thành một gia đình hạnh phúc, những người thân của họ cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Thẩm Thanh Thu thấy thế, vội vàng đi về phía mẹ mình, an ủi bà: "Mẹ, khi nào có cơ hội con sẽ lại tới gặp mẹ."
Bà Thẩm vội lau nước mắt đang không ngừng rơi, hiển nhiên bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều bị chặn lại trong miệng. Cuối cùng bà chỉ có thể nhìn linh hồn con gái mình, rồi nghiêm khắc dạy dỗ con gái: "Con đã giết người, điều này không thể tha thứ. Khi xuống địa ngục nhất định phải nhận tội và sửa sai đi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Một mạng đổi một mạng, việc của tôi đã gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lúc này, nhân viên của địa phủ đang đứng phía sau chứng kiến mọi chuyện, đột nhiên giả vờ tức giận: "Ai làm gì bà đâu? Từ nay người nhà bà không những đốt giấy cho bà, còn phải đốt cho cậu bé kia nữa."
Cậu thiếu niên vô gia cư tốt bụng và vô cùng đáng thương này, đã khiến cho phần bình luận bỗng trở nên sôi nổi:
[Tôi đã khóc rồi, cậu ấy thật tốt.]
[Cậu bé! Em tên là gì? Nói cho tôi biết, từ nay anh sẽ đốt cho em một ít đồ.]
[Em muốn cái gì, nếu trong khả năng, chị sẽ đốt nó cho em!]
Lúc này đây, hai bà lão tóc bạc nhìn nhau đầy nước mắt, rồi thở dài buồn bã, cuối cùng cũng đỡ nhau rời đi. Tôi không biết rằng họ đã trải qua nỗi đau mất con như thế nào, nhưng giờ đây họ có vẻ đã chấp nhận được.
Tôi hi vọng những chuyện như vậy sẽ ít khi xảy ra hoặc không xảy ra càng tốt.
Một tháng sau
Hôm nay nhà hàng lẩu của tôi vừa khai trương ở địa phủ. Vừa mở nhà hàng được vài ngày, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong số thực khách. Tôi ngước lên để nhìn kỹ hơn, nhưng vừa ngước lên thì bóng đen lại biến mất.
Mãi đến khi tôi tan làm và rời khỏi cửa hàng, tôi mới thấy một bóng đen đang nép bên gốc cây gần đó, khi nhìn thấy tôi đi tới bóng đen đó mới dám chào tôi:
"Hồng Chu, cảm ơn chị đã giải oan cho em."
Khuôn mặt của bóng đen dần dần rõ ràng hơn, hóa ra là cậu bé lang thang bị Thẩm Thanh Thu s.i.ết cổ chết vào sáu năm trước.
Nhưng bây giờ trông cậu bé đã ổn hơn. Cậu bé không chỉ mặc quần áo mới, giày mới mà còn rất sạch sẽ, đôi mắt không còn vẻ đau khổ như trước đây.
Cậu bé xấu hổ xoa xoa tay: "Em thấy chị suốt ngày bận rộn nên không dám làm phiền. Nhưng em còn một nguyện vọng muốn nhờ chị giúp đỡ."
Thẩm Thanh Thu đã giết người, phiên tòa ở địa phủ cũng sắp kết thúc, nhưng không thể thả bà ấy sớm như vậy, vậy ai đã giúp đỡ cậu bé nhiều như vậy?
Cậu bé nhìn thấy sự bối rối trong mắt tôi, càng lúng túng hơn: "Là cư dân mạng trong phần phát sóng trực tiếp, cái phần mà có gia đình Thẩm Thanh Thu, họ đã giúp đỡ cho em rất nhiều. Khi còn sống em chưa bao giờ có một bữa ăn no, em không ngờ rằng nhờ được lên internet một lúc mà mình đã đầy đủ hơn. Bây giờ em đã được biết đến nhiều hơn và có rất nhiều đồ ăn và quần áo. Nhưng mỗi lần ăn no, em lại thấy buồn và khó chịu."
Giọng cậu bé bắt đầu nhỏ dần, ánh mắt lại hằn lên vẻ buồn phiền vốn có:
"Trước đây có một cô gái nhỏ vì thương một kẻ lang thang như em nên luôn mang đồ ăn đến cho em, bất kể trời gió hay trời mưa. Khi trời lạnh, em ấy thường trộm quần áo của bố mẹ đưa cho em."
"Trên người em ấy luôn có những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Vết thương cũ chưa lành, thì vết thương mới lại xuất hiện. Em còn tưởng em ấy bị người nhà đánh vì lén đưa đồ cho em, nhưng đến đêm em chết, em mới biết được thật. Đêm đó, em ấy đi khập khiễng mang bánh mì đến cho em nhưng tôi không ăn nổi khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đau khổ của em ấy. Sau khi hỏi đi hỏi lại em mới biết, mẹ là người duy nhất yêu thương em ấy, bà đã qua đời ngày hôm đó. Bà ấy vừa mới chết, vào đêm hôm nay cha cô ấy đã chuyển đến sống với tình nhân của ông ấy. Thậm chí ông ấy còn nhẫn tâm đánh gãy một chân của con gái mình!"
Có tôi là người làm việc cho Diêm Vương quá lâu rồi, tiếp xúc rất nhiều hoàn cảnh nên cảm xúc cũng bị chai dần, nhưng nghe xong lời nói của cậu bé, tôi có chút cảm động.
Tôi vừa bối rối vừa tức giận: "Ý em là bố và tình nhân đã đánh gãy chân bé ấy, ngay sau khi mẹ cô bé qua đời? Tại sao vậy?"
Cậu thiếu niên tức giận nắm chặt tay thành quả đấm: "Bởi vì em ấy đã ôm ảnh mẹ khóc đến ngủ quên, khi nhân tình và bố em ấy quay về thì phát hiện em ấy vẫn còn ngủ, thức ăn của bọn họ chưa được chuẩn bị... Hồng Chu, chị có thể làm gì để cứu em ấy không?"
Cậu bé cầu xin tôi hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn quỳ xuống trước mặt tôi: "Chỉ cần chị cứu được em ấy, em sẽ làm mọi việc mà chị muốn!"
Tôi mỉm cười cậu ta dậy: "Chị muốn gì ở em cũng được? Thôi ráng học tập đi sau này giúp chị. Nhanh lên, tối nay hãy vào giấc mơ của em ấy đi, rồi bảo em ấy ngày mai vào phát sóng trực tiếp của chị. Chị sẽ thẩm vấn cha ruột và mẹ kế của em ấy và bắt họ phải đền tội!"
Người có tội sẽ bị trừng phạt, dù vô tình hay cố ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bộ 2: Sổ Sinh Tử
Short StoryĐề cử: bé ổn hông lại đây tui ôm cái nè Văn án: Phòng phát trực tiếp của cửa tiệm Cà Vạt Giấy: Xác sống bị mắc kẹt. Để trả nợ 800 tỷ của ngân hàng địa phủ, tôi phải làm công việc phát trực tiếp đồ dùng tang lễ và bán các đồ dùng bằng giấy,... Tiếp...