10.

383 32 3
                                    

Sau hôm nói chuyện với mẹ Hạnh, dường như tâm trạng Pháp Kiều cũng thoải mái hơn đôi chút khi tiếp xúc với anh. Em tự cho bản thân mình tiến lại gần Tuấn Duy hơn một chút. Cho phép bản thân mình nhìn anh ấy ở khoảng cách gần hơn, cho phép bản thân mình chăm sóc quan tâm người đàn ông này.

Điều này hình như làm căn bệnh của em cũng giảm đi đôi chút hoặc là do em tự huyễn hoặc như vậy. Nhưng mà sức khỏe Tuấn Duy hình như không tốt lắm. Em thấy anh cứ ho lụ khụ mãi, đôi lúc còn đưa tay lên xoa phía tay còn lại. Mấy lần em cũng gặng hỏi nhưng đều nhận được câu: " Anh ổn mà Kiều đừng lo"

Bộ phim cũng dần đi đến hồi kết. Pháp Kiều buồn nhiều chứ cũng tiếc nuối vì khoảng thời gian có lí do chính đáng để ở bên cạnh anh cũng sắp hết rồi.

- À! 2 ngày nữa là liveshow của anh. Anh tặng Kiều vé. Nhớ đến xem anh biểu diễn nhé.

Em nhìn tấm vé trên tay mà lòng vui như mở hội. Em thích nghe Tuấn Duy hát. Không biết anh còn nhớ bài mà cứ mỗi lần em hỏi tới tên bài điều sẽ là "Cho Duy xin một chút Kiều ơi" không.

Một năm qua hoạt động nào của anh em cũng dõi theo nhưng lạ thay em lại chưa từng thấy Tuấn Duy hát lại bài đó kể từ liveshow đầu tiên của anh. Hôm đó cả team đều kéo nhau đi cổ vũ. Nhìn Tuấn Duy tỏa sáng rực rỡ như vậy em càng say đắm người đàn ông này biết bao.

- Ừm! Để em sắp xếp lịch trình nhé.

- Nhớ phải đến đấy nhé. Anh hát nhiều bài hay lắm.

- Anh...anh có hát "Cho anh xin một chút" không?

- Kiều thích à? Để anh xem cả một năm trời anh có ngó ngàng gì tới nó đâu.

- Em hỏi vậy thôi anh đừng để tâm. Cứ xem setlist như nào hợp lí rồi diễn. Đừng quan tâm đến em.

Nhìn Pháp Kiều lúng túng khiến anh bật cười xoa đầu đứa nhỏ này. Đúng là cả năm qua Tuấn Duy chưa diễn lại bài đó lần nào nhưng vì anh có một số lí do riêng cứ mỗi khi bài đó cất lên anh lại không tự chủ được bản thân nhớ về những thứ đã qua.

Tuấn Duy yên vị ngồi xuống ghế makeup, anh rút từ túi ra thẻ BTC đưa cho Khánh Linh.

- Của em. Nhớ đến sớm cứu anh chuyến này.

- Xì! Có mời em Kiều chưa?

- Ừm! Anh mời rồi đâu có thiếu được. Dù gì cả hai vẫn đang chạy couple cho phim.

Những lời nói của anh vô tình đã bị người ngoài cửa nghe hết. Pháp Kiều ôm chặt lấy tim ra sức ổn định nhịp thở của mình. Tất cả chỉ là chạy couple cho phim thôi sao?

- Anh ổn không?

- Ừm! Anh ổn mọi thứ anh lo liệu xong hết rồi. Phần kia giao cho em lo đó. Vất vả cho em rồi.

- Ê kì này có hát bài mới không? Thích bài đó ghê.

- Ừm! Có chứ.

Pháp Kiều nãy giờ đứng ngoài cửa nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Em không chịu được nữa liền chạy vụt đi ra ngoài bồn cây khuất hướng của mọi người, ngồi thụp xuống khóc. Tim em bị Tuấn Duy bóp nghẹt rồi. Từ đầu em vốn dĩ không phải là sự lựa chọn của anh mà em lại cố chấp bám víu vào sự ảo tưởng về vị trí của em trong lòng anh. Để rồi thứ em nhận được chỉ là "couple trong phim" và chỉ cần chị Linh thích anh sẽ sẵn sàng hát cho chị ấy nghe còn em thì...Một vết thương lại xuất hiện nơi đùi em nhưng vết thương cơ thể làm sao bằng vết thương lòng bây giờ cơ chứ.

Nhưng có một cuộc hội thoại đã bị Pháp Kiều bỏ quên.

- Có chứ bài anh viết cho Kiều mà. Không biết đứa nhỏ ngốc ấy có biết không. Nhưng có vẻ Kiều thích "Cho anh xin một chút" lắm.

- Bao lâu rồi anh chưa hát lại bài đó nhỉ?

- Chắc là từ lúc anh biết chuyện cứ mỗi lần hát bài đấy nhìn xuống dưới không thấy hình bóng bé nhỏ ấy anh không chịu được. Đau lắm.

- Thì giờ nàng nhận vé của anh rồi đó. Nhưng mà thật sự ổn không? Anh chịu được chứ?

- Ừm! Chỉ cần Kiều thích là được.

[Ogenus x Pháp Kiều] ShinshouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ