[ngoại truyện:1]sao thi vào cùng trường với bạn nhỏ nhà anh được.

725 28 5
                                    



"Chuẩn bị..."

Ngô Chính đang ngồi trên chiếc ghế trống ở giữa hàng đầu tiên ngay phía dưới bục giảng, bấm đồng hồ rồi hô: "Bắt đầu!"

Tạ Du đứng trước bảng đen, chậm rãi viết chữ "giải".

Hạ Triêu đứng ở phía tay phải của Tạ Du, bảng đen chia đôi, mỗi người đứng một bên.

Hạ Triêu đang cầm phấn bằng tay phải, nhưng vừa mới viết được một nét chữ xiêu vẹo, hắn đã bị Ngô Chính ném phẩn vào đầu, thành ra lại đổi sang tay trái: "Câu này dễ ợt, hay anh nhường em? Thế này nhé, nhường em hai bước."

Tạ Du: "Thôi khỏi."

Cậu liếc qua câu hỏi, sắp xếp đại khái cách giải rồi nói: "Hay vậy đi, em nhường anh ba bước."

Kể từ khi Tạ Du và Hạ Triêu không cần phải vắt óc nghĩ cách né câu trả lời đúng và khôi phục điểm số, tiết mục trong mỗi giờ học của Ngô Chính là kéo hai người họ lên bảng giải câu hỏi khó cuối cùng trong đề còn mình sẽ thong thả bấm đồng hồ xem ai giải đề xong trước thì người đấy sẽ thắng.

Độ khó của cậu hỏi vượt xa nhx câu luyện tập thường ngày họ vẫn làm.

Trong khi chờ 2 học sinh giải bài,ngô chính thích thú gõ lên bàn nói "vẫn luật cũ đặt cược xem ai giải nhanh hơn,không được đổi ý giữa chừng gnhx ai cược sai hết h tự giác đến văn phòng tôi nhận đề.tôi cx không làm khó các em chỉ ra mười mấy câu thôi"

Ngô chính đã tận dụng tôi đa các nguồn lực có sẵn để mang đến 1 tiết toán vô cùng sôi nổi

Còn bày cả trò đặt cược
Tuy vậy lớp a3 không khoái tham gia chút nào.

Lưu tồn hạo nhìn tạ du sau đó liếc hạ triêu:"tôi ...tôi..tôi cược du ca.

Hứa tình tình:"tôi cũng cược du ca"

Vạn đạt:"vậy tôi đặt cược cho triêu ca hôm qua du ca thắng 1 lần rồi,tính theo xác xuất thì lần này là triêu ca"

Hứa tình tình đưa ra 1 quan điểm khác:"nhưng triêu ca lắm trò lắm ro rủi cao đấy"

Vạn đạt biểu diễn ngay tại chỗ thế nào là ba phải,gió chiều nào xoay chiều ấy.cậu ta đắng đo 1 lúc nói:"cậu nói cũng đúng"

| hơ hơ=))|

"Các cậu nói thế hơi quá đáng đấy nha"bản thân hạ triêu - người lắm chiêu trò- cũng không nghe lọt tai,quay sang tự mình tranh cử "vạn đạt cậu có biết ý nghĩa của cụm từ «liều ăn nhiều»không?"

Sau khi cân nhắc trong lòng vạn đạt đã có quyết định:"xin lỗi triêu ca tôi thích đầu tư kiểu chắc cốp hơn"

|:))|

Hạ triêu:"..."

Mn cười vang.

Tạ du cũng nhếch khoé miệng,thấp giọng mắng:"ngu ngốc"

Lần này hạ triêu không bày trò gì nữa,hai người giải xong cùng một lúc,động tác gần như ăn khớp.viết xong chữ loại sau số -1 hai viên phấn đồng thời rơi lộc cộc vào khe đừng trên bản đen.

Lưu tồn hạo là người đầu tiên phản ứng:"thưa thầy không cần làm thêm bài tập đúng không ạ"

Ngô chính tiếc hùi hụi,thu dọn giáo án đi ra ngoài xua tay nói:"mang hết bài tập đã sửa lại cho tôi xem trước buổi tự học buổi tối này,còn đâu mang không không giao thêm bài tập cho các em nữa "

Ngày hè chói chang năm nay.

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc cánh cổng sắt của trường trung học s2 lập dương vẫn đống kính,chỉ mở khu phòng học dành riêng cho khố mười hai học bù trước. Từ cổng trường đi vào,phía cuối hành lang dài có tấm biển đề "12a3".

Vì chưa chính thức khai giảng nên trường nới lỏng quản lý hơn trước rất nhiều,biểu hiện cụ thể là có thể sử dụng máy tính trong lớp để bật nhạc vào giờ nghỉ trưa.

Bài hát hứa tình tình lựa chọn,ca khúc"ngày nắng"xoa dịu bầu không khí chuẩn bị thi đầy căng thẳng.

Tạ du định tranh thủ giờ nghỉ trưa để hoàn thành đề tiếng anh phải buổi sáng,cậu chuyên chú làm bài đến khi cây bút trong tay hết mực,cậu mới dừng lại xoa sống mũi định hỏi mượn bút bạn cùng bàn:"anh..." ơi ~~.

Vừa gọi một tiếng "anh" ngẩn đầu lên cậu đã thấy người ban nãy còn ngồi bên cạnh giải toán đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào khoảng thời gian này không ai kiểm tra vậy nên chẳng có học sinh nào mặc đồng phục. Hạ Triêu chọn một chiếc áo phong đen khiến đường nét gương mặt sáng láng hơn,cổ tay vắt hờ bên mét bàn.

Bất đầu từ ngày đầu tiên học bù trong kỳ nghỉ ai nấy đều siêng năng luyện đề,dù là hạng hai toàn khối với thành tích vô cùng ấn tượng ngồi cạnh cậu đây cũng ngày ngày cày đề tới rạng sáng mới nghỉ.

Tạ du chẳng còn tâm tư nào để làm đề,chăm chú ngắm hạ triêu một chốc. Nhìn mãi cậu không dằn lòng được bèn vươn tay,dừng lại cách hạ triêu chưa đến vài milimet,rồi lại phủ nhẹ trên tóc hắn.         

Tia nắng len lỏi qua kẽ ngón tay.

Trong từng đốm nắng nhỏ vụn bị ngón tay che chắn,tạ du nhớ lại đoạn hội thoại với hạ triêu lúc đang luyện đề tối qua.

"Vẫn làm bài à,anh không ngủ hả?"
"Anh làm nốt đề này đã". Hạ triêu ngẩng đầu nhìn giờ."nữa tiếng nữa,em ngủ trước đi"

"Sao cố thế"

Đáp lại cậu chỉ có vài tiếng lật sách loạt soạt,cùng với một câu trả lời nhuốm phần mệt mỏi vô cùng kiên định:"không cố thì sao thi vào cùng trường với bạn nhỏ nhà anh được"

"..."
____________∩^ω^∩

Còn nữa,mai mốt đăng tiếp nha chứ tui đánh mỏi tay lắm rồi🥹đánh sai chữ thì bỏ qua dùm tui.

[ngoại truyện]nguỵ trang học tra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ