1.1 end

496 18 1
                                    


Ta Du khung tay giữa không trung mấy giây, cuối cùng thu về. tiếp tục vùi đầu làm đề.

Bọn Lưu Tôn Hạo đang túm tụm trên bục giảng gào thét đổi bài nào máu lửa hơn, sau đó không biết là ai khơi mào, chuyển sang chơi game trên web.

Chiếc máy tính từ đời nhà Tống này của trường không chứa nỗi game cấu hình khủng, trước đó Hạ Triêu đã dẫn đầu cả đám lên tải xuống một lần, vốn dĩ còn đau đầu không biết nên giấu dữ liệu và logo game vào góc nào trong ổ đĩa, đinh ninh làm vậy thần không biết quỷ không hay, thầy chắc chắn không thể phát hiện ra.

Thế nhưng game mới tải được một nửa mà chiếc máy tính đã bị treo, chẳng khác nào mang trong mình công năng "ngừa game".

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" rất hợp để miêu tả chiếc game kia khi nó vẫn chật vật lách mình tìm đường sống trong hàng đống những mẩu quảng cáo nhỏ lòe loẹt rối mắt tràn màn hình.

Sau một hồi mấy con người lần mò, ca khúc "Ngày nắng" đột ngột im bặt khi câu hát "cái ngày trốn học vì cậu" vừa dứt.

Hiệu ứng âm thanh trò chơi quen thuộc và dữ dội vang lên.

Hạ Triêu bị tiếng ồn đánh thức.

"Chuyện gì vậy, các câu ầm ĩ gì thế?" Hạ Triêu gãi đầu, mở mắt ra.

Luu Tôn Hao dang bận đánh mắt với Ta Du, tỏ ý mời anh Du của cậu ta lên đánh một ván, thấy Hoa Tiều tỉnh lại cũng hấp háy ra hiệu: "Lên không? Có thứ hay ho lắm."

Đúng lúc Tạ Du chọn xong câu đọc hiểu cuối cùng, trong bầu không khí học tập nặng nề mấy ngày liên tiếp, cậu cũng nổi hứng với chuyện chơi game: "Trò gì đấy?"

Lưu Tôn Hạo: "Game của đàn ông."

Vạn Đạt nhô đầu lên từ bên người Lưu Tồn Hạo, ra vẻ bí hiểm bổ sung: "Contra hai người chơi."

Cơn buồn ngủ đã vơi bớt, Hạ Triêu quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Lão Tạ, có gì uống không?"

Tạ Du lấy một chai nước trong ngăn bàn ra: "Nước suối." Hạ Triêu: "Được."

Hạ Triêu không ngại Tạ Du đã uống chai nước này hay chưa, vặn nắp chai tu một ngụm, xong xuôi mới nói với bọn Lưu Tồn Hạo: "Các cậu không chịu học hành tử tế đi à, game cái gì."

Mấy đứa bọn Lưu Tồn Hạo không lường trước được chiều hướng phát triển của sự việc: "... "

"Hôm qua sinh hoạt lớp, lão Đường đã nói thế nào, tranh thủ từng giây từng phút, đây là cửa ải cuối cùng rồi! Giờ là thời điểm then chốt chạy nước rút cho kỳ thi đại học, các cậu tự nghĩ

mà xem dạo này lão Đường bỏ ra bao nhiêu tâm tư sức lực vì thành tích của lớp chúng ta. Lại còn chơi game, các cậu kiểm điểm lại đi, làm thế là quá đáng lắm đấy."

"Làm vậy có xứng đáng với lão Đường không?"

Câu nào Hạ Triêu nói cũng đều có lý.

Lưu Tôn Hạo xấu hổ di chuột lên dấu "x" ở góc trên bên phải, dứt khoát nhấn chuột trái.

Hạ Triêu cầm chai nước đi lên bục giảng.

[ngoại truyện]nguỵ trang học tra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ