Đã là lần thứ sáu trong ngày Jun giật mình vào lúc nửa đêm, khi mồ hôi vẫn còn rịn đầy trán anh.
Trên bàn có hơn một chục miếng bông gòn ướt nhẹp máu, là máu mũi mỗi khi anh cảm thấy căng thẳng về một vấn đề duy nhất. Một vấn đề khiến trái tim anh mệt mỏi và nhói đau.
Jun ghét cảm giác phải đối xử tệ với bản thân, khi mỗi ngày trôi qua cứ luôn đắm chìm vào nỗi nhớ và sự đợi chờ về người gây ra lưu luyến cho mình, đã rời đi vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Để giờ đây tất cả những gì anh có thể ôm vào lòng chính là tiếc nuối cào vào tim, đau đến nhức nhối, thương đến bối rối bồi hồi.
Nhưng dù vậy, anh vẫn không muốn phải trở thành một kẻ luỵ tình.
•
Ký ức cứ tua ngược vào ngày hôm ấy, ngày MyungHo nói chia tay anh chỉ vì không thể cứu vãn được mối quan hệ của cả hai. Sự bất an hiện lên trong mắt Jun khi anh nhìn thấy những biểu cảm của cậu, và tất thảy những câu từ trong đôi mi cậu tỏ ra, chính là buông tay nhau, trước khi mọi chuyện nát tan.
Jun chấp nhận để lại tình mình ở đây, dù anh vẫn còn yêu MyungHo rất nhiều. Thế nhưng, có đôi khi vì yêu nên ta mới chấp nhận buông bỏ, như thể trả lại tự do cho chính người ta thương, để rồi lại đưa bản thân trở về với những ngổn ngang đã chất như núi mà xuyên qua những áng mây trong lòng mình.
Điều đau buồn nhất không phải cả hai hết thương nhau, mà chính là vẫn còn thương nhưng phải chia xa. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một nỗi đau nhất thời mà mỗi Jun tự mình nghĩ đến, vì chuyện cả hai vẫn còn thương nhau không phải là chuyện có thể vẹn nguyên tại thời điểm này.
MyungHo không còn yêu anh, cậu cảm thấy bản thân đã trở nên nhạt tình. Cậu không muốn lừa dối bản thân khi cứ gắng gượng với anh luôn mãi, khi cứ tiếp tục phung phí những tháng năm sau này chỉ để yêu đương một người không thể khiến cậu tìm thấy được cảm giác mong ngóng mỗi sớm mai, trong thời điểm hiện tại này. MyungHo chỉ hy vọng rằng trước khi nỗi đau lan rộng ra khắp nẻo xác thân để tạo thương tổn cho Jun, việc bản thân phải dứt khoát làm chính là kết thúc với anh, trong phút chốc và ngắn ngủi thôi.
Có lẽ chẳng có lý do nào đủ hợp lý bằng việc hết yêu để ta tìm cớ không còn ở bên một người, cũng chẳng có mong muốn nào đủ lớn để giữ lại một người ở bên khi họ đã thật lòng muốn rời ta đi. Và lý do duy nhất để Jun có thể can đảm gật đầu trước lời chia tay của MyungHo, chính là không muốn bản thân trở thành một điều gì đó cản trở bước đường cậu sẽ đi.
Jun biết mình đã cảm nhận đủ nỗi đau khi mất đi một dáng hình anh luôn nắn thành những nhớ thương mà ủ cho tim nồng say men tình, đã cảm nhận đủ buồn tủi khi nước mắt lợn cợn dưới viền mi anh, rồi sôi sục muốn nhảy bổ ra chỉ để làm bỏng rát hai bên má.
Jun rất khổ tâm, nhưng sẽ chẳng ai biết được điều đó vì chính anh vẫn luôn âm thầm đến thế.
Đỉnh điểm của sự buồn đau mà đã làm trái tim Jun nhỏ máu, là khi MyungHo từng nói ở đâu đó trong một ngày của quá khứ, rằng, em nghĩ mình không thể yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Oneshot| Chết lại, về thời có em.
Short StoryDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Nhưng phải làm sao, khi Jun vẫn biết mình là một người đàn ông đúng nghĩa, và vẫn biết một người đàn ông đúng nghĩa cũng có thể t...