2825

139 22 26
                                    

"A Trác? Có việc gì sao?"

"Cậu mau đến phòng khám nghiệm đi. Ở thành phố vừa xảy ra một vụ cháy, có một số thi thể không nhận dạng được cần chúng ta giúp." Giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp, xem ra việc này rất nghiêm trọng.

"Được, mình đến ngay."

--------------------------------------

"Tình hình thế nào?"

Vừa đẩy của bước vào phòng, Cù Huyền Tử đã lập tức lên tiếng, một bên vừa nghe Trác Diệu tóm tắt lại mọi việc, vừa chuẩn bị mang lên người những gì mà một pháp y nên có.

"Có năm thi thể cháy đen được đưa đến. Ba thi thể người dân không quá nghiêm trọng nên A Kỳ và A Hạo đã đưa đi khám nghiệm trước. Còn đây là hai người bị nặng nhất và dường như họ là... cảnh sát." Nói đến câu cuối cùng, Trác Diệu cũng không giấu được sự chua xót trong giọng nói, y lắc đầu thở dài cho hai số phận đang nằm ở đó.

Động tác mang bao tay của Cù Huyền Tử bỗng dưng khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả. Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ không tốt, tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp, trên đời này có biết bao nhiêu người làm nghề đó chứ.

Lúc này anh mới xoay người lại nhìn đến hai thi thể đã bị cháy đen đang được đặt trên bàn khám nghiệm, tạng người quả thật rất giống, nhất là ở bên trái. Cù Huyền Tử từng bước tiến gần đến chiếc bàn ở bên trái hơn, tim anh đã bắt đầu mất ổn định mà đập loạn xạ bên trong lồng ngực. Gương mặt đã hoàn toàn bị cháy đen khiến Cù Huyền Tử không thể nhận dạng được, có một thứ gì đó thôi thúc anh nhất định phải tìm ra cho bằng được danh tính của người này.

"A Cù?" Thu hết toàn bộ cảm xúc của Cù Huyền Tử vào trong mắt, trước giờ anh chưa như thế lần nào cả. Trác Diệu cũng bắt đầu nghi ngờ về hai thi thể này.

Giật mình một cái, ổn định lại cảm xúc rồi hướng đến y, anh cúi đầu cười khổ rồi đáp lại: "Không sao. Chỉ là có chút giống..."

"Đừng có nói điều xấu. Cậu đấy!" Biết được Cù Huyền Tử muốn nói gì, Trác Diệu nhanh chóng chặn miệng anh lại rồi trợn mắt cảnh cáo. Y còn không rõ anh muốn nói gì sao? Suốt ngày cứ nghĩ đến những thứ tiêu cực, công việc của bọn họ đã đủ áp lực và vất vả rồi.

Cù Huyền Tử thở dài, có lẽ hôm nay anh nghĩ quá nhiều rồi. "Được rồi. Bắt đầu nhé?"

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, bởi vì họ cần sự tập trung cao độ, nếu không kết quả sẽ có sai sót và việc phân tích và tìm ra danh tính của thi thể sẽ rất khó khăn, có khi còn là một con số không tròn trĩnh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành pháp y, Cù Huyền Tử cảm thấy căng thẳng như thế, anh phải cố gắng trấn an bản thân, ngăn cho tay cầm dao mổ không được run rẩy. Mở ra toàn bộ mặt trước của cơ thể bằng cách tạo ra một vết rạch chữ Y lớn, bắt đầu tiến hành công việc của một pháp y nên làm.

Hàng giờ trôi qua, những giọt mồ hôi trên trán hai vị pháp y trẻ tuổi thay phiên nhau rơi xuống, nhưng chúng không hề làm hai người nọ bận tâm đến. Vết khâu cuối cùng cũng được cắt chỉ, Cù Huyền Tử giúp thi thể mặc lại quần áo chỉnh tề, cúi người chín mươi độ trước vị cảnh sát như một lời cảm ơn vì sự hy sinh của người đó.

Oneshot | Huyền DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ