007

432 42 4
                                    

tệ thật , hôm nay trời mưa to quá , thế mà tớ lại quên mang ô

từ sáng tới giờ , tớ không thấy tên ha in đâu cả . bình thường cậu ta suốt ngày loanh quanh xung quanh tớ mà nhỉ , thế mà hôm nay lại biệt tăm . có khi lại đổ bệnh rồi cũng nên ...

đột nhiên , tớ nghe được một giọng nói quen thuộc :
" tao chán t/b rồi , con nhỏ đó chẳng chịu hợp tác gì cả , đổi đối tượng thôi "
" nó còn chẳng có vẻ gì là để tâm đến tao , nghĩ tao thích nó thật lòng hay sao mà làm giá quá "
" nghe nói nó còn đang dây dưa với tên anton gì đó mà , vậy mà dám bảo là tìm hiểu tao "
" tưởng ngoan ngoãn thế nào , hoá ra cũng là loại lẳng lơ ăn bám trai thôi "

không thể tin được , người mà tớ cho rằng là tốt , là dễ thương ấy ... lại có thể nói ra những lời thế này về tớ . cậu ta còn nói gì đó nữa cơ , nhưng anton từ đâu tới đã kịp bịt tai của tớ lại ... có lẽ là xúc phạm lắm

anton kéo tớ xuống tầng một , đến khi chắc chắn rằng không còn nghe được cuộc nói chuyện của ha in với bạn cậu ta nữa rồi thì mới chịu bỏ tay ra khỏi đôi tai tớ

" tớ đưa cậu về " anton một tay bật ô , một tay ôm lấy vai tớ

chẳng ai nói với ai câu gì ...

" cậu đừng bận tâm , là do tên đó không tốt ! "

" ừm , tớ không buồn đâu ... " quả thật là như vậy , cũng may vì bản thân chưa kịp nảy sinh tình cảm gì sâu đậm với ha in , cho nên việc này không quá ảnh hưởng tới tớ , cơ mà đây cũng là một cú sốc khá lớn đối với tớ , không ngờ người mà mình luôn cho rằng là ga lăng , tử tế , ... lại có thể thốt ra những ngôn từ xúc phạm tớ đến vậy

quả nhiên ... thời gian sẽ chứng minh tất cả

đi được một lúc thì trời tạnh mưa , anton đóng ô lại rồi cất vào balo , sau đó rảo bước cùng tớ về nhà . thực ra nhà cậu ấy ngược đường với nhà tớ , cơ mà anton cho rằng con gái một mình buổi tối thế này nguy hiểm , cho nên nhất quyết phải đưa tớ về tận nhà mới chịu

" ồ . mặt trăng kìa ! " anton chỉ tay lên bầu trời , tớ nhận ra mặt trăng đã lên rất cao rồi
" trăng hôm nay đẹp nhỉ ? "

" nhỉ ? siêu sáng luôn ấy ! hôm nay lại là trăng tròn nữa chứ " tớ mỉm cười

mải mê ngắm nhìn mặt trăng cho nên tớ quên béng mất việc phải nhìn đường , chân cứ rảo bước theo bản năng mà quên mất là trời vừa mưa to nên đường trơn lắm ...

tớ trượt chân , cả người đổ về sau , hai mắt nhắm tịt lại chuẩn bị tinh thần để ngã sõng soài ... nhưng mà , tớ không ngã

" đỡ được cậu rồi " anton khúc khích

tớ mở he hé mắt , mới thấy anton rất gần trước mặt , cũng cảm nhận được hai tay cậu ấy đang đỡ tớ nữa

" t-tớ cảm ơn "

ngại quá đi mất thôi ! (˶˃ᆺ˂˶) đáng lẽ là tớ nên chú ý đường đi hơn ... (⸝⸝⸝╸▵╺⸝⸝⸝)

anton x you ; enchantedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ