Chương1: Có được cuộc sống mới

12 2 0
                                    


"Cận Đường, chớ có oán trẫm đuổi tận giết tuyệt, muốn trách chỉ có thế trách quốc sư ngươi quá mức càn rỡ làm lu mờ hết tài năng của trẫm". Ngồi trên long ỷ là một nam nhân trẻ tuổi một thân huyền sắc long bào, mặt lộ vẻ đắc thắng nhìn chằm chằm vị quốc sư đang đứng cúi đầu, trong mắt tràn ra toàn đắc ý vì giành thắng lợi. "Đại Chu là của Tề gia, năm đó tổ tiên Tề gia giành được giang sơn, vì báo ân mà lập đạo trưởng thân cận làm quốc sư, Đại Chu truyền quốc đến nay hơn sáu trăm năm, dân chúng lại chỉ biết quốc sư mà không biết trẫm. Ngươi nói xem, một núi không thể có hai hổ, trẫm há có thể yên tâm sao?".

Lên ngôi ba năm, Thừa Diễn Đế không lúc nào không xem một mạch quốc sư này như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất là đương nhiệm quốc sư Cận Đường, từ thuở nhỏ đã được lão quốc sư thu làm đệ tử, dựa theo tiêu chuẩn người thừa kế mà bồi dưỡng. Hắn lên được ngôi vị hoàng đế chẳng qua là vì phần đông các hoàng tử không kịp chớp mắt lấy một cái (bất ngờ, quá nhanh không ngờ được), vừa không được sủng ái cũng không có mẫu tộc cường đại trợ lực, thân phận địa vị như thế nào có thể so sánh với người thừa kế quốc sư?

Đại Chu từ khai quốc đến nay, lập ra chức vị quốc sư, chẳng những chưởng quản tế tự, khâm thiên mà còn dần tham dự chính sự triều đình. Theo mấy đời hoàng đế bình thường, quyền lực của quốc sư ngày càng lớn, lại chuyên phụ trách việc tế lễ cầu mưa, ở dân gian uy vọng cũng ngày càng cao cơ hồ vượt qua cả hoàng thất.

Từ trăm năm  đã có vị quốc sư lo lắng chuyên quyền khiến đế vương nghi kị, chức vị quốc sư này tồn tại vì giữ gìn và bảo vệ Đại Chu kéo dài chứ không phải khiến triều trình đấu đá bởi những nghi ngờ vô căn cứ, vì thế liền tự áp chế thế lực không cho phát triển. Quốc sư không thể thành hôn sinh con, mỗi đại quốc sư đều thu dưỡng người hữu duyên, có thiên tư trở thành người kế nhiệm, vì bảo vệ Đại Chu không ai được có trong lòng mơ ước long ỷ.

Cũng không nghĩ khiêm tốn gần trăm năm vẫn không thể thay đổi vận mệnh của một mạch quốc sư này. Cận Đường thầm thở dài, Thừa Diễn Đế là người lòng dạ hẹp hòi, bảo thủ tự phụ lại nhiều dã tâm, chỉ là một người có dã tâm mà không có năng lực, vậy thì kết quả diệt vong sẽ chẳng còn bao xa.

"Hoàng thượng nếu đã quyết định, thần tất nhiên không có dị nghị, giờ liền về phủ thu thập hành trang ngày mai cùng đại quân đang áp giải lương thảo đi Bắc cương". Âm thanh thanh lãnh vang lên trong đại điện trống trải, dưới bậc thang một thanh niên mặc y phục quốc sư màu đen, tư thế thẳng tắp, ngữ khí bình thản nghe không ra hỉ nộ, giống như người vừa bị hoàng đế điều đến chiến trường không phải y.

Sư phụ từng dạy "Mọi sự trên đời đều có duyên của nó, nay sang mai hèn, mệnh trời không thể trái", nay hoàng đế muốn mạng của y, cho hắn là được. Trước giờ quốc sư và hoàng đế Đại Chu cùng vinh cùng hoạn bây giờ chấm dứt tầng quan hệ này cũng không phải chuyện gì quá to tát, xem như giải quyết xong một đoạn trần duyên.

"Cận Đường!"

Cận Đường cảm thấy có gì đó bị ném đến, hơi nghiêng người tránh đi, dưới đất truyền đến âm thanh vỡ vụn thanh thúy, đảo mắt nhìn qua, cái chặn giấy hoàng đế thích nhất đã vỡ thành bốn năm mảnh.

[EDIT] Quốc Sư Lên Đại Học - Thanh Ngư Bất BạchWhere stories live. Discover now