“Yên tâm, cùng lắm chị ấy chỉ tỏ ra không vui, nhưng chắc chắn trong lòng đã nở hoa, còn quà sinh nhật của bà nội, chị đã thay em chuẩn bị rồi.”
Tễ Nhược Văn đạp chân ga, oanh một cái, chiếc xe lao ra ngoài. Tuy Trân Ni đã từng lái thử xe thể thao của Hạ Toàn, nhưng nàng mới biết lái xe không lâu, chưa thành thạo, không dám lái xe quá nhanh. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác như vậy, quá kích thích.
Sau khi tới nhà Trí Tú, Tễ Nhược Văn dừng xe mở cửa, đi đến cốp xe lấy lễ vật, có khăn lụa Bao Bally và nước hoa Bijan đưa cho Trân Ni đang ngồi ở ghế phụ nói: “Đừng thấy bà nội già cả mà nghĩ bà lạc hậu, đây đều là những thương hiệu mà bà thích, chắc chắn bà sẽ ấn tượng với em.”
Nhìn lướt qua nhà của Trí Tú, hay nói đúng hơn là một trang viên biệt thự, lại nghĩ đến hộp mứt táo tự làm trong tay, Trân Ni đột nhiên cảm thấy không nên lấy ra, hơi chùn bước. Nàng biết điều kiện nhà cô tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến vậy.
“Sao vậy? Xuống đi, chị đã gửi tin nhắn cho Trí Tú rồi, chị ấy sẽ xuống ngay thôi. Chị ấy thích em như vậy sẽ không mắng em đâu, nhưng chắc chắn sẽ mắng chị đến văng máu chó, chị phải đi trước đây!” Tễ Nhược Văn nôn nóng nói.
“Hay là chị Văn cũng mang em đi đi, em không muốn đi nữa!”
Trân Ni chỉ nhìn ngôi nhà này thôi cũng biết khoảng cách giữa hai người bọn họ, còn chưa nói đến khoảng cách tuổi tác, sẽ không có khả năng đi đến cuối cùng.
Hiện tại chặt đứt quan hệ, đau khổ một thời gian, nhưng nếu lại tiếp tục, đến khi nàng yêu Trí Tú đến không thể kiềm chế được, tương lai chắc chắn sẽ càng thống khổ.
“ Trân Ni, em không thể hại chị như vậy. Lúc đầu em không đồng ý còn không sao, bây giờ không đồng ý khác nào muốn lấy mạng chị đâu chứ? Chị phải đi đâu tìm bạn gái cho chị ấy bây giờ?”
Tễ Nhược Văn kêu khổ, lôi kéo Trân Ni xuống xe, đặt quà tặng lên tay nàng, lên xe giẫm ga, quay đầu xe, biến mất nhanh như chớp, để lại vẻ mặt hoang mang của Trân Ni ở đằng sau.
Trân Ni cầm quà biếu còn đang phân vân không biết nên đi hay ở, Trí Tú đã từ cửa lớn bước ra, nhìn thấy Trân Ni liền kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Lạnh giọng hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Là chị Văn đưa em tới, chị ấy nói hôm nay là sinh nhật của bà nội, muốn em giả làm bạn gái dì để làm bà nội vui vẻ.” Trân Ni co quắp lại, bất an nhéo túi quà trong tay, vẻ mặt vô tội giải thích.
“Tễ Nhược Văn này!” Vẻ mặt cô bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tễ Nhược Văn, nhưng chỉ nhận được câu nói: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi…”
Quả nhiên cô thấy nàng liền không vui, lần trước Tễ Nhược Văn chắc là lừa mình rồi.
Nghĩ đến đây, Trân Ni càng uỷ khuất, nàng đã sắp quên được Trí Tú rồi, tâm cũng đã tĩnh, mà bây giờ lại tiếp tục gợn sóng, không biết lần này phải mất bao lâu mới có thể trị được nỗi đau này.
Trân Ni xoay người rời đi, nàng không muốn nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô, ở đây nghe cô nói lời lạnh nhạt, thì thà dứt khoát rời đi cho rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói 🔞(Jensoo-futa)
Lãng mạnfic Cover Tác giả: Hắc Ám Sâm Lâm Cô lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè nàng dưới thân, điên cuồng làm nàng, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt nàng. Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát dục, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trên xe, ch...