Đêm đó anh nằm mộng một trái nho màu vàng trái nhỏ âu yếm anh, liên tục gọi ba ba sáng thức dậy anh liền bỏ đi, anh không thể để mất nó, nó cũng là máu mủ của anh. Và rồi Chương Hạo cứ thế rời đi cùng bảo bảo.
Sáng hôm sau khi người phụ trách của bệnh viện đến phòng Chương Hạo để kiểm tra trước giờ phẫu thuật đã không còn thấy anh đâu.
Sau này mới biết anh nhờ một người bạn mà trốn khỏi nơi này một đi không trở lại, cứ thế bỏ lại mọi thứ chỉ dặn lại với bảo vệ ở bệnh viện nói họ đừng tìm anh. Thế nhưng không biết tin tức ở đâu tung ra, Chương Hạo thành viên của nhóm nhạc hợp đồng ngủ với xếp lớn tràn lan trên tất cả các nền tảng mạng xã hội ngay trong lúc nhạy cảm của nhóm. Người ngoài lẫn người trong cuộc đều nghĩ anh vô trách nhiệm, không ai chấp nhận một kẻ vô lương tâm, người bịa đặt không có người giải thích câu chuyện càng ngày đi càng xa, những lời chửi mắng chì chiết liên tục bạo đỏ trên các bài đăng từ anti phải dùng năm tháng mới có thể chìm xuống. Những ngày tháng đó Chương Hạo đã dần quên nay lại một lần nữa nhớ đến, anh chưa từng làm bất kể chuyện gì sai trái, anh mới là người không có được sự công bằng. Con anh làm gì sai, nó đáng được sống một cuộc đời như bao đứa trẻ khác sao lại bắt ép anh bỏ nó đi. Anh vì Hàn Hàn mới dùng đến cách hèn hạ như vậy, nhưng thà để Hàn Hàn được ra đời anh nguyện gánh hết mọi hậu quả còn hơn là phải phá bỏ nó, đêm đó trái nho vàng của anh đáng yêu như vậy anh chỉ muốn gặp nó mà thôi.
Quay trở về hiện tại hai người họ tự dằn vặt nhau 5 năm, trên thân thể đâu cũng là vết thương, lặng lẽ ngồi trong xe nhìn mặt biển tỉnh lặng phía trước.
Chương Hạo đột nhiên lên tiếng." Muốn chết cùng anh không, chỗ phía trước không có rào chắn "
Con ngươi cậu ánh lên tia hoảng hốt, không phải vì lời nói của anh, mà là vì anh biết rõ đoạn đường này không có rào chắn cậu tự nói trong 5 năm kia anh đã ra đây bao nhiêu lần, rồi nghĩ về cái chết bao nhiêu lần. Cậu biết rõ con người này anh dám nói dám làm chỉ cần cậu đồng ý ngay mai họ có thể sẽ đến cùng một nơi.
" Anh không dám "chúng ta đều không dám. Cậu cười khổ rồi nói. Nhưng lần này cậu muốn cược rằng anh sẽ không nỡ.
Chương Hạo mở cửa xe bước xuống đi về phía vực không có phần rào chắn đang treo sợi dây cứu hộ do lâu ngày mà bạc màu, Thành Hàn Bân cũng đi theo sau, một đường không nói đều thuận theo anh.
" Anh xin lỗi, vì tất cả mọi thứ " anh thở dài ngẩng mặt lên nhìn ánh chiều tà từ xa ngoài khơi, tuyết vẫn chưa rơi nhưng trời đang rất lạnh mũi anh đỏ hoe không biết do trời lạnh hay do bản thân anh.
Anh vẫn xinh đẹp như vậy, năm ấy kể từ lúc anh bắt chuyện trong phòng tập cậu đã yêu anh, tựa như tìm được viên ngọc sáng dưới bùn lầy, Thành Hàn Bân đem anh thành tình đầu thành thật mà yêu đến giờ vẫn không thay đổi. Cậu không kìm được lòng mình bước đến gần anh hơn.
" Hàn Bân năm năm qua của anh rất đau đớn" anh nhìn cậu phía sau là bầu trời hoàng hôn tất cả gói gọn trong ánh mắt Thành Hàn Bân, cậu cẩn thận nhìn ngắm Chương Hạo năm nay 31 tuổi anh gầy hơn trước đây một vòng, tóc dài hơn trước, trên người mặc một chiếc áo phao trắng qua gối chân. Cậu nhìn đến đau lòng như thể không cẩn thận anh sẽ biến mất.
" Về sau sẽ không đau đớn nữa có được không ? "
Với cậu Chương Hạo là chấp niệm đời này của cậu
" Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy " không muốn mất đi càng không muốn cưỡng ép bên cạnh, cậu luôn nhớ đến hình ảnh tự do tự tại của thiếu niên 7 năm trước, khi đó anh chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày đi làm được về nhà đúng giờ, có những lúc giận dỗi cậu, những lúc điên cuồng theo đuổi cậu, làm nũng với cậu, khóc với cậu, đòi ôm cậu. Nhưng Chương Hạo đó giờ đã bị hiện thực gọt dũa cho không còn lớp áo nào phòng vệ, bây giờ anh chững chạc, trầm ổn hơn trước đây đến mức chỉ cần cậu rời mắt lần nữa nhất định sẽ bỏ cậu đi thật sự." Bỏ đi em không có lỗi, là anh tự mình chuốc lấy "
Anh nhìn vào mắt cậu đem hết oan ức, thống khổ mà bọc lộ. Thành Bàn Bân tiến gần hơn yên lặng lắng nghe anh." Là anh nói dối em đứa nhỏ không phải con em, là anh bỏ trốn không dám đối mặt, là anh vô trách nhiệm, lỗi lầm của anh rất nhiều em em việc gì cần tìm đến anh quên anh đi có phải tốt hơn không tại sao lại cố chấp như thế! " cảm xúc Chương Hạo mất kiểm soát vừa gào vừa khóc nói. Hai đôi bàn tay ôm lấy Hàn Bân như với được phao cứu sinh, khóc ướt một mảng áo cậu.
Thành Hàn Bân chưa bao giờ thấy dáng vẻ bất lực này của anh, tim như bị nhéo một cái vô thức ôm anh vào lòng chỉ dám ôm nhẹ không nỡ mạnh tay.
" Xin lỗi anh! Chương Hạo, em xin lỗi, do em không tin tưởng anh, do em không đủ bản lĩnh "
Chương Hạo bỗng ngửa mặt nâng tay lên lau nước mắt của cậu " Em đừng khóc mà ".
" Ừ em không khóc nữa em đến đón anh rồi đây, tin tức xấu xí kia giờ đã không còn, em thành chủ nhân của W thị rồi, ngay sau khi thắng kiện liền đi tìm anh, xin lỗi vì đón anh trễ như vậy " Thành Hàn Bân hôn lên đôi tay đang lau nước mắt cậu mỉm cười nói với anh.
( w thị nào thì mấy cô biết rồi đó )" Không trễ, Hàn Hàn cũng chưa đủ 5 tuổi mà " Anh lí nhí nói. Thật ra tính cố chấp của anh là thứ không hề thay đổi.
" Ừ không trễ đều nghe anh cả " Năm năm qua bọn họ không liên lạc, không biết một tý tin tức gì của nhau, thứ duy nhất anh để lại cho cậu là sợi dây chuyền món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng anh, cậu dựa vào nó mà nỗ lực trả lại trong sạch cho anh, nỗ lực sống tiếp để đón ba con anh về, kể từ ngày mất liên lạc với nhau lòng cậu chưa bao giờ yên lặng cả. Ký túc xá họ từng ở, cậu vẫn sinh sống ở đó suốt 5 năm, cảnh còn người nhất định cũng sẽ còn, cứ vì thế mà tin tưởng rồi tồn tại.
Anh cũng vậy cố chấp sinh Hàn Hàn ra để dựa vào nó mà chờ cậu thôi giận đến đón. Hai kẻ cố chấp lần nữa quấn lấy nhau. Một lần nữa cột chặt sinh mệnh vào nhau nhưng lần này nhập lại thành một quyết không chia lìa.
—
YOU ARE READING
Tuyết Đầu Mùa
Fanfiction📎 Truyện ngắn đã full 📍 Có yếu tố sinh tử văn, có em bé 📍 Tất cả sự kiện trong truyện điều không có thật cân nhắc trước khi đọc, để phù hợp với mạch truyện mình có thay đổi một số yếu tố thời tiết. 📍 Fanfiction nên hãy bỏ não ra trước khi nhảy...