Tôi thích màu tím, thích cánh đồng lavender trải dài đến chân trời. Lặng đứng nhìn từng cơn gió lay động những luống hoa, sắc tím rực trời khiến tôi thấy yên bình
Tôi thích màu tím, là màu của dàn hoa tử đằng nở rộ một góc sân vườn. Nhẹ nhàng đón nắng, dịu dàng hứng mưa và uyển chuyển đung đưa theo làn gió nhẹ mùa xuân
Tôi thích cả những đóa hoa chiều tím mọc dại ven đường lớn, từng khóm hoa nở rộ âm thầm thêm sắc giúp những con đường tôi đi qua không còn hoang sơ
Và anh biết gì không?
Tôi thích màu tím
Và thích cả màu tím trong mắt của anh.
Tôi thích màu tím thanh trong vắt ở sâu đôi mắt của anh. Đôi mắt đã chứng kiến bao nhiêu giông tố, nhưng lại chứa cả một vùng trời yên bình. Đôi mắt đã nhìn thấy vô vàn tiền tài lợi lộc, nhưng chẳng đọng lại chút tham lam. Đôi mắt nhìn thấu sự thật, nhưng không vì thế mà dao động
Đôi mắt ấy từng ngây thơ, anh dùng nó ngắm nhìn thế gian mới lạ
Đôi mắt ấy cũng từng chứa đựng sự đau khổ, anh dùng nó để khóc thầm mỗi đêm....
Và đôi mắt ấy cũng từng thật đáng sợ, đến nỗi chẳng ai dám nhìn thẳng vào nó. Đau thương tuyệt vọng hóa thành hận thù ẩn chứa trong mắt anh, sự độc ác trong lời nói, hành động khiến anh trở lên thật tồi tệ
Đôi mắt nhuốm chàm những thứ dơ bẩn, anh dùng nó để nhìn lại những tội ác mà anh đã gây ra
Màu tím trong mắt anh khi ấy không còn như trước, nó bị máu, nước mắt và cả sự độc ác của anh nhuộm thành một màu tím trầm đục
Tôi thích màu tím, nhưng tôi ghét ánh mắt ấy, ánh mắt căm thù thế giới của anh. Cực kì ghét
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản chiếu anh, phản chiếu nỗi đau của anh. Người ơi, khi tận mắt nhìn thấy sự thật năm ấy tại sao anh vẫn bình tĩnh như vậy?
Thói đời thật lắm trớ trêu, trải qua bao thăng trầm. Đôi mắt của anh không còn sự độc ác điên cuồng, nhưng sự ngây thơ năm xưa cũng đã biến mất. Trả cho anh, sự bình yên trong đôi mắt. Mong anh hãy dùng đôi mắt ấy ngắm nhìn thế giới này, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn hi vọng anh hiểu rõ một điều. Dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, anh vẫn sẽ luôn tìm thấy một khoảng bình yên cho riêng anh. Thế giới này không công bằng, anh hãy tự mình tìm ra công bằng cho chính anh. Thế giới này thật khắc nghiệt, vậy xin anh hãy kiên cường trước sự khắc nghiệt ấy.
Đôi khi anh sẽ cảm thấy thật cô đơn, tôi biết. Thật xin lỗi chàng trai của tôi vì chẳng thể ở bên cạnh anh, nhưng tôi cũng biết rằng anh rất mạnh mẽ, sẽ không vì sự cô đơn mà gục ngã đâu!
Anh biết gì không, lavender, tử đằng hay cả những đóa chiều tím. Chúng chẳng thể nào giữ mãi một màu tím, một ngày nào đó, chúng sẽ tàn úa, khô héo và trở về với đất. Vòng tuần hoàn sinh tử vốn là vậy, chẳng có sinh vật nào trường tồn mãi mãi với thời gian
Nhưng anh thì khác, anh có thể sống thật lâu thật lâu. Đôi mắt của anh vẫn sẽ luôn như vậy, màu tím ấy vẫn luôn làm tôi rung động. Vẫn luôn khiến tôi chìm đắm, không chỉ thế. Nụ cười ấy của anh càng khiến tôi u mê, nụ cười không hẳn dịu dàng nhưng luôn khiến tôi xao xuyến. Thật lạ anh nhỉ, đáng ra bài này tôi viết về màu sắc tôi thích, ấy vậy mà bất tri bất giác lại viết về anh mất rồi!
Thôi kệ vậy, dù sao cũng là viết về thứ tôi yêu thích mà, là anh hay màu tím cũng vậy thôi, Wanderer nhỉ.
End