1. augenstern; ngân hà xán lạn nơi đáy mắt.

1.9K 110 26
                                    


Chín giờ ba mươi phút sáng, sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Kim Mingyu đáp chuyến bay về đến quê nhà sau mười sáu tiếng đồng hồ, có chút mỏi mệt vì đã ngồi một chặng đường dài, nhưng cứ nghĩ tới sắp được nằm lăn trên giường cả ngày và thỏa thuê ăn những món mình thích, trong lòng liền không khỏi háo hức mà sải bước chân thật nhanh ra ngoài sảnh lớn.

Vừa bước ra đã thấy hai người bạn thân nhất, Lee Seokmin và Seo Myungho, đang đứng chờ mình từ lúc nào. Mingyu vừa mới ló mặt ra thôi là Seokmin đã vẫy tay không ngừng giống như sợ người kia không nhìn thấy mình vậy, mà sao cậu cứ cảm thấy bạn mình giống hệt chú cún mừng rỡ khi nhìn thấy chủ ghê luôn. Myungho đứng bên cũng đưa tay lên vẫy nhưng theo kiểu quý tộc, tưởng đâu đang chào khán giả xung quanh không. Mingyu cười lớn, chạy đến ôm chầm lấy hai người bạn của mình sau bao nhiêu năm chưa được gặp lại nhau.

Mingyu ra nước ngoài học cỡ mười năm, sau khi kết thúc chương trình cấp một ở Hàn, thế là một màn chia tay khóc lóc sướt mướt diễn ra giữa những đứa trẻ. Được chừng mấy tháng sau thì Seokmin với Myungho cũng qua học chung với Mingyu luôn, như chưa hề có cuộc chia ly giữa ba người. Sau này Seokmin cùng Myungho trở về Hàn học đại học, Mingyu vẫn ở lại để hoàn thành nốt chương trình nơi đây nên cũng chỉ có ba năm xa cách mỗi người một phương thôi, ngày nào cũng gọi điện cập nhật tình hình cuộc sống cho nhau nghe mà lúc gặp lại giống như cả thế kỉ vừa trôi qua rồi vậy.

Ba người lâu ngày không gặp, ồn ào nói chuyện từ sảnh sân bay về đến sân vườn nhà Seokmin, giữa họ không hề có bất kì một sự ngại ngùng hay khoảng cách do lâu ngày không gặp nào cả. Mingyu trước khi về đây đã sợ rằng tuy hàng ngày đều nói chuyện điện thoại nhưng vẫn sẽ có chuyện xa mặt cách lòng xảy ra, thế mà cậu lại lo lắng vô ích quá rồi.

Nhà Seokmin và Mingyu đều thân quen với nhau từ hồi ba mẹ họ còn trẻ, nhân dịp Mingyu trở về nên hai nhà tổ chức một bữa tiệc gặp mặt với nhau. Vừa bước xuống xe thôi là đã thấy mùi thức ăn thơm phức bay đến đánh thức mọi giác quan của những người có mặt ở đây, sân vườn ồn ào náo nhiệt vừa đúng ý của một người thích tiệc tùng như Mingyu.

Trái với khung cảnh người người bận rộn đi qua đi lại vui vẻ nói chuyện, ở trong nhà có một thân hình ngồi lặng yên trên ghế, mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú nhưng tivi lại không hề được mở lên.

Nhà Seokmin có hai anh em, Seokmin theo họ Lee của mẹ, người còn lại tên là Wonwoo, theo họ Jeon của ba. Không biết có phải vì thế mà Wonwoo thì trầm tĩnh ít nói giống ba còn Seokmin ấm áp dễ hoà đồng với mọi người giống mẹ hơn, bởi vậy nên Mingyu có chút sợ Wonwoo, từ thời còn bé luôn cơ. Lúc nào Mingyu qua nhà Seokmin chơi cũng đều thấy Wonwoo ngồi yên ở một góc, biến chúng thành thế giới riêng của bản thân mà đọc sách vẽ tranh, không ai có thể bước vào làm phiền được cả. Ở Wonwoo có một sự lạnh lùng mà tuy anh không hề thật sự thể hiện ra nhưng cũng đủ làm Mingyu sợ đến tự động cách xa vài mét, dù Seokmin bảo đó chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều thôi.

Giờ gặp lại cảm giác Wonwoo vẫn như vậy, nếu mà không để ý thì phỏng chừng còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng này. Mingyu ngập ngừng như vừa muốn tiến đến vừa không, nhưng rồi vẫn đi từng bước thật khẽ lại gần nơi anh ngồi, tính chào một câu rồi đi ra luôn. Wonwoo cảm nhận được tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, anh nghiêng đầu qua làm Mingyu giật mình, ánh mắt của Wonwoo tuy vô định mà cậu cứ thấy giống như anh đang nhìn thấu tâm can người khác vậy. Mingyu chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã mở lời trước, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, hình như đây cũng là lần đầu cậu được nghe thấy giọng anh.

meanie | trao anh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ