2. redamancy; tình yêu trọn vẹn, yêu và được yêu.

1K 86 19
                                    


Mẹ Lee được một ngày rảnh rỗi ngồi nhâm nhi tách trà mới pha, nhưng mà cảm thấy không khí trong nhà cứ kì lạ sao ấy nhỉ?

Con trai lớn tâm tình dạo này có vẻ vui hơn nhiều, còn thường xuyên ra ngoài chơi nữa. Con trai bé năm phút thở dài một lần, trông ủ rũ như mấy khóm hoa ở vườn chưa kịp tưới liền vội héo. Thời thế đã thay đổi rồi hay sao ta, bà không khỏi thắc mắc với ba Jeon, ông chỉ vòng tay khoác lấy vai bà và nói rằng thì là do con mình biết yêu rồi đó. Tại sao ba Jeon nhìn ra ư, tại ngày xưa theo đuổi mẹ Lee cũng trải qua tâm trạng mưa nắng thay đổi liên tục như vậy chứ sao nữa.

Mẹ Lee nghe xong gật gù, thế thì cố lên nha hai con trai yêu của mẹ, chứ mấy chuyện tình cảm riêng tư này người làm phụ huynh xin từ chối xen ngang.

Tiếng thở dài của Seokmin lại vang lên, đúng lúc đó Mingyu tới nhà, đương nhiên là để tìm Wonwoo. Mẹ Lee như đoán ra được cậu trai này không tới tìm bạn thân thuở nhỏ của mình đâu, liền bảo rằng Wonwoo hôm nay có tiết dạy ở trường, phiền Mingyu qua đón người về giúp. Mingyu nghe xong cúi chào nhị vị phụ huynh rồi xoay người đi thẳng, Seokmin còn không kịp gọi cả tên bạn mình luôn.

"Mọi người chẳng có ai thương con hết!"

Ba Jeon mẹ Lee coi như không nghe thấy, bệnh tương tư phải nhờ đúng người chữa cơ, ca này hai người chịu thua. Đang lúc váng hết cả đầu thì có vị cứu tinh xuất hiện, Hong Jisoo xuống máy bay là liền lái xe qua đây ngay, hai người mừng vui khôn xiết chào đón anh sau đó rủ nhau ra vườn ngồi, để lại không gian riêng tư cho Seokmin với Jisoo.

Seokmin lúc không được gặp Jisoo thì than ngắn thở dài, giờ gặp được rồi lại như hoá đá mà ngồi yên một cục, cái năng lượng tán tỉnh người ta trước đây bay đâu hết rồi. Jisoo chỉ ngồi một lát rồi có công chuyện phải đi luôn, đến lúc người khuất bóng rồi thì Seokmin mới như gọi được hồn trở về với thân mình, tự trách sao không nói chuyện với anh nhiều hơn, sao không nhân lúc này mà hẹn anh một buổi đi chơi đỡ báo hơn. Thế là tiếng thở dài trong nhà vẫn chưa thể dứt được, ai nghe cũng thấy nẫu hết ruột gan.

Trường học mà Wonwoo có tiết dạy cách đây mười phút đi bộ, đó là nơi dành cho những đứa trẻ khiếm khuyết phần nào đó trên cơ thể, bây giờ Mingyu mới biết nên chân rảo bước nhanh hơn để không bỏ lỡ khung cảnh anh đứng trên bục giảng.

Mingyu đứng ở cửa sổ ngó vào bên trong, Wonwoo đang quỳ một gối xuống sàn để đối diện với bàn học, giúp một cô bé hiểu rõ hơn về bảng chữ nổi. Mingyu trầm trồ không thôi, hoá ra là như vậy, bởi cậu chưa từng nghe Wonwoo đề cập đến cũng chưa thấy anh đọc sách bằng chữ nổi bao giờ cả. Mingyu đứng nửa tiếng cũng học lỏm được đôi chút, tự nhủ về nhà phải nghiên cứu thêm mới được.

Wonwoo sau khi kết thúc tiết dạy, chờ học sinh của mình ra về hết rồi mới cầm lấy cây gậy và từng bước đi ra ngoài, lúc gần đi đến cửa sổ anh khựng lại, nghiêng người qua phía bên Mingyu đang đứng.

"Mingyu, là em đó sao?"

"Mẹ Lee bảo em tới đón anh, em còn định gây bất ngờ mà bị anh phát hiện mất rồi."

Wonwoo mỉm cười, mùi gỗ tuyết tùng đậm như vậy, anh có giả vờ không nhận ra cũng thấy khó nữa, bởi vì không biết từ bao giờ mà mình lại thấy rộn ràng mỗi khi cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên trường, Mingyu theo thói quen nắm lấy ngón tay của Wonwoo mà dẫn đường phía trước, không biết rằng đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nơi phòng nghỉ giáo viên. Phần lớn là thấy tiếc nuối, một bên tiếc vì thầy giáo Wonwoo không phải người độc thân còn một bên tiếc vì chưa kịp xin thông tin của chàng trai kia thì đã biết họ thuộc về nhau mất rồi.

meanie | trao anh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ