Chapter 03

176 16 7
                                    

Chapter 03

Là bài giảng thứ hai trong ngày và Winter đã hết sức tập trung vào điều giáo sư mình đang bàn luận. Tuy nhiên, em luôn phát giác ra bản thân mình đang nhớ về sự việc tối qua. Em cảm thấy đầu mình cứ lâng lâng mỗi khi em nhớ về khoảnh khắc đó, phút giây mà em không thể hiểu được làm sao mình lại để con quỷ dữ trong mình chiến thắng bằng cách nguyện ý để cho điều Karina mong muốn xảy ra.

Em nhăn nhó, mặc dù sự thật rằng em đã có một khoảng thời gian dài cảm nắng cô gái, việc em hôn một người không tỉnh tảo là trái với nguyên tắc của em.

'Đặc biệt hơn khi đây cũng là nụ hôn đầu của mình với một cô gái nữa.' Em thầm than vãn. Không phải em không thích, trời đất ơi, em sẽ thật lòng làm điều đó nếu cả hai người họ đều đang trong cơn say, em chỉ không thích hoàn cảnh đã xảy ra kia thôi.

Trước khi em biết, bạn cùng khối với em vốn đã khép sách và đóng cặp lại. Em còn không để ý khi giáo sư rời đi nữa nhưng em thấy vui khi không gặp phải rắc rối vì đã mơ mộng giữa ban giày ngay trong buổi thuyết giảng của mình.

Winter cũng đóng sách lại và bắt đầu gom đồ đạc của mình thì em cảm nhận có tiếng run run trong túi quần. Em cẩn thận lôi điện thoại ra và thấy có một tin nhắn từ dòng số vô danh. Em tò mò nhướng một bên mày và mở tin nhắn:

Ngưi lạ: Chào em, là tôi đây, Karina. Tôi xin Aeri số điện thoại của em. Tôi mong là em không phiền :) Tôi chỉ muốn nói là xin lỗi em về đêm hôm qua nhé.

Em đọc, biểu cảm em liền biến thành cái chau mày. 'Chị ấy giờ lại hối hận rồi à?' Em tự nghĩ, ngay tức khắc nghĩ rằng Karina đang xin lỗi vì nụ hôn kia. Nên em tiếp tục đọc tin nhắn:

Ngưi lạ: Tôi thưng không có say đâu, nhưng tôi không chắc là có cái giống gì trong thứ thức uống xanh ngắt mà chúng ta uống đêm qua kia vì nó lấy mất tiêu sự tỉnh táo của tôi rồi, nên là thật xin lỗi vì em phải chăm lo cho tôi. Đây là lần đầu tiên xảy ra đó, tôi thề.

'Vậy chị ấy không xin lỗi vì nụ hôn kia ư?' Em cân nhắc.

Ngưi lạ: Dù sao thì, yeah xin lỗi em và cũng cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi. :)

Winter chau mày, "Mình có nên nhắc lại chuyện đó không" Em tự hỏi. "Chị ấy có nhớ không?" Em bắt đầu tự vấn bản thân. Sự tò mò của em bắt đầu lớn dần nên em bắt đầu nhập tin nhắn trả lời, không quên lưu số Karina lại trong lúc đó.

Winter: Hey, thật vui khi biết chị vẫn còn sống.

Em đùa. Hi vọng đây là cách tốt đẹp để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Winter: Chị có thấy đau đầu không? Chị thấy đỡ hơn chưa?

Em hỏi, thật lòng quan tâm đến sức khoẻ của cô gái vì thật khủng khiếp khi phải thức giấc với cơn nôn nao sau màn say bí tỉ.

Mất không lâu trước khi em nhận được lời hồi đáp:

Karina: Hiiiii, đúng vậy. Tôi còn sống nhăn răng đây. :) Thật xin lỗi em vì đêm hôm qua nhé. :(

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS] [KARWIN] YOU, JIMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ