♥ Chap 10

1.2K 19 5
                                    

_Yoseobieeeeeeeeeeeeeeee..........

Âm thanh léo nhéo vang lên làm cậu ko thể chợp mắt tiếp được nữa. Vừa ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương thì một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy cậu rồi đè cậu xuống giường

_Hic hic, mới 9h ko được gặp em mà oppa nhớ em quá àhhhhhhhhhhhhhhhh

Vâng, và chủ nhân cái giọng nhão nhoẹt ấy chính là "công chúa" họ Jang của chúng ta. Chả hiểu học đâu ra cái tiếng nói mãnh liệt ấy ='= Cậu ú ớ ko nói thành lời, gương mặt ngu ngơ khó tả

_Op...op....oppa.......Buông em ra. Oppa nặng quá....Hự hự

_Chết, oppa xin lỗi emmmmmmmm. Oppa ko cố ý đâuuuuuuuuuuu.........

Vừa nói Hyunseung vừa bỏ tay ra kéo cậu bé tóc vàng ngồi dậy

_Aigooo, em ko ngờ oppa nặng như thế đấyyyyyyyyyyy.......- và cậu cũng tiếp theo truyền thống giọng nhão nhẹo của Hyunseung

_Oppa ăn ít lắmmmmmmm, mà Joonie cứ ép oppa ăn. Riết rồi ko có gầy đượccccccccccccccc.......

2 tên cứ ngồi ngân lên ngân xuống bài ca con cá chết, rồi lại cười tí tởn với nhau làm 2 con người đừng góc cửa lắc đầu não nề

_Doojoon, cậu dạy Hyunseung cái trò đó hả???

_Không, cậu điên à. Tối hôm qua đã vậy rồi. Tự nhiên nhảy vào ôm mình rồi...."Doojoonieeeeeee, sangranghaeyooooooo...."....làm nổi cả da bò da trâu

Nói chưa đủ Doojoon còn đem ngôn ngữ hình thể ra miêu tả sâu sắc hơn làm 2 tên phá lên cười. Chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt anh bỗng sững lại, xoay người sang Doojoon

_Này. Nói chuyện với mình được chứ

_Sẵn lòng

RẦM.......

Chiếc ly ném bể tan xuống đất, khuôn mặt Doojoon hằn rõ sự xúc động nặng nề

_Cô...cô ta nói vậy sao. Cái quái gì thế . Tại sao lại trơ trẽn đến như vậy cơ chứ....

_Mình cũng không thể hiểu cô ta nữa. Nhưng, trong câu nói , có ẩn chứa gì đó, gì đó.....rất buồn. Hình như trong chuyện này có lý do.........

Doojoon ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự tức giận , lập tức đưa cánh tay to khoẻ nắm lấy vai anh lắc mạnh

_Cậu đừng có điên. Hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi YONG JUNHYUNG . Hãy chấp nhận sự thật là cô ta đã đá cậu đi ko thương tiếc vì tiền tài và danh vọng. Cô ta đã chà đạp lên tình yêu của cậu, bỏ rơi cậu để giao du với người đàn ông đáng tuổi cha mình. Và đó lại là bố cậu.......

_Câm mồm...............

_Mình phải nói với cậu. Để cậu không bị dao động với lời lẽ của con đàn bà đó. Chính cô ta hại chết mẹ cậu. Nhớ chứ. Và còn tai nạn đó, tai nạn 10 năm về trước.....................

"Bốp"

Cú đấm của anh làm cho Doojoon xây xẩm mặt mày mà ngã phịch xuống đất. Anh hét lên

_Tôi kêu cậu câm mồm. Đừng nhắc đến mẹ tôi. Còn tai nạn đó. Tôi không biết, tôi không biết gì cả..................................Tha cho tôi..............AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

[Longfic][Junseob] ♥Ngốc à, anh sẽ bảo vệ em♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ