Chương 01: Gặp gỡ

237 5 0
                                    

"Này... đã hơn một tháng rồi. Nếu vẫn không tìm được Quy Linh Thảo thì chúng ta liền thảm, tộc trưởng ngã xuống lũ địa tinh sẽ liên hợp tấn công ngay." Soten đau khổ lầm bầm.

"Bớt nói chút đi! Mau tìm chỗ nghỉ ngơi tối nay." Ayal điềm tĩnh ngắt lời.

Soten nhìn trời đau khổ im lặng gào thét, chết tiệt ông đây còn chưa chơi qua tên nô lệ thú tộc mới vừa bắt về đã bị kéo đi hơn một tháng, đợi đến khi trở về không biết đã bị chơi đến nát thành cái dạng gì nữa. Thật ưu thương.

Không để ý đến mấy lời gào thét, thân ảnh vạm vỡ phía trước chuyên tâm cảm ứng tình huống xung quanh. "Phía trước có con suối." Oleb đột nhiên mở miệng sau đó đảo mắt một cái đã xuất hiện ở một nơi cách đó trăm mét.

"Chậc, Oleb đợi với...." Soten vội vàng đuổi theo.

---------

Phía trước có ánh sáng? Cậu hưng phấn chạy nhanh tới. Phải biết từ khi tỉnh lại trong tế đàn đây là lần đầu tiên cậu gặp gỡ ai đó ngoài mấy con dã thú chỉ biết gào thét.

Xoẹt.... Chiếc rìu sắc bén gác ngay trên cổ sát khí lan rộng xung quanh, nhưng con mồi đáng lý ra phải tỏ ra sợ hãi lại đang tỏ ra rất hưng phấn, hai mắt như tỏ sáng nhìn chằm chằm vào thân ảnh lực lưỡng của Oleb.

Kẻ đối diện không giống cậu chút nào, da màu xanh người cũng đầy lông lá, tên này rất là cao có cái đầu cùng cái miệng thật lớn, hai chiếc răng dài chỉa ra ngoài nhìn rất đáng sợ. Nhưng như vậy lúc ăn có gặp bất tiện không? 

Soten và Ayal nhanh chóng xuất hiện phía sau, cơ bắp căng chặt tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Tinh Linh?" Ayal nghi hoặc.

Phải biết Tinh Linh tộc trời sinh hoa mỹ, khí chất phi phàm rất dễ nhận diện, đặc biệt là mái tóc sáng màu óng ánh hận không thể chói mù mắt người đối diện, tính cách cao ngạo luôn nhìn kẻ khác như chủng tộc thấp kém. Dù rằng mỹ mạo tuyệt đẹp nhưng cũng không phải kẻ nào cũng thích tộc Tinh Linh.

Nhưng tên này thì có gì đó rất khác, từ mái tóc đen dài bồng bềnh, đến cặp mắt hồ ly câu nhân sâu thẳm, khí chất ngây ngơ, gợi dục, mị hoặc không nói nên lời, đến lỗ tai nhẵn nhụi cùng da thịt mềm mại tất cả lũ Tinh Linh cao ngạo kia đều không sánh bằng, đã vậy còn đang hưng phấn vì lý do gì đó mà hai má ửng hồng ....

"Chết tiệt.... cặc tao cứng ngắt rồi!!!" Hai mắt Soten thô bỉ xăm soi từng tấc da thịt, chân tay đều có dấu hiệu rục rịch. Phải biết hắn đã nhịn giao phối hơn một tháng, cần gấp một chỗ để phát tiết tinh lực dư thừa ra ngoài.

"Bình tĩnh!!! Coi chừng có trá!" Ayal cũng từ trong kinh diễm nhanh chóng tỉnh táo lại.

Không nói đến hiện tại đã là nửa đêm, ở đây còn là sâu bên trong Hoang Mãng lâm sâm một trong ba khu vực khu hiểm nhất đại lục Thiên Kinh. Tại sao lại xuất hiện một Tinh Linh dáng vẻ như chỉ mới thành niên, phải biết tộc Tinh Linh thọ mệnh hơn ngàn năm, nhưng sinh sản rất khó mỗi khi một Tinh Linh chào đời đến khi trăm tuổi trưởng thành, đều không được phép rời khỏi tộc khu.

Có lẽ ánh mắt của Soten quá mức nóng bỏng làm cho cậu thực không thích ứng, tầm nhìn lần nữa dời lại đến trên thân ảnh to lớn của Oleb, kẻ từ khi xuất hiện đến giờ vẫn luôn lạnh lùng nhìn cậu, cảm giác áp bách cường đại xa lạ từ khi có ý thức đến giờ lần đầu gặp được.

Đột ngột một tiếng gào khủng khiếp xuất hiện, vẻ mặt Oleb nghiêm trọng hét lớn:"Chạy!!!"

Chưa đợi cậu kịp hiểu chuyện gì ba thân ảnh trước mắt đã biến mất, chỉ là vài con dã thú thôi mà? Trên gương mặt yêu diễm xuất hiện một mạt nghi hoặc.

------

"Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng được ăn một bữa đoàng hoàng.... lũ a tát thú chết tiệt." Soten vừa tức giận vừa hầm hổ gặm thịt.

A tác thú là loài khó chơi sống theo bầy lại cực kỳ thù dai, lần này chỉ bị chúng đuổi theo ba ngày cũng được coi là may mắn.

"Oleb, như vậy là không được. Chúng ta hoàn toàn không biết cái thứ kia ở đâu cứ đi tìm vậy là không phải là cách. Tộc trưởng không còn bao nhiêu thời gian." Ayal lo lắng nói.

Lúc này đồng tử Oleb dựng thẳng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bụi cây cách đó không xa, cho đến khi một thân ảnh với gương mặt mừng rỡ xuất hiện.

"Lại là tên đó..." Soten căm tức nhìn chằm chằm.

Mấy ngày nay để trốn khỏi truy sát của đàn a tác thú, tiêu hao rất nhiều tinh lực nên bọn hắn cũng không vội vọng động, với lại chỉ với một tên Tinh Linh chưa thành niên thì có thể tạo sóng gió gì, muốn giết chỉ cần một động tác. 

Dưới cái nhìn chăm chú sát khí như sắp biến thành thực chất, cậu có chút lo lắng từng chút từng chút nhích gần về phía trước, cho đến khi đứng được trước mặt Oleb liền nở nụ cười vui vẻ, nhưng lại không hề biết với nhan sắc này, cười chỉ đem tới sắc tình gợi dục cho ba tên ác độc trước mắt.

Phải biết rằng Orc Cự Ma không phải chủng tộc tốt lành gì trên phiến đại lục này, là kẻ thua trận trong trận chiến viễn cổ bị tất cả chủng tộc xa lánh, coi là thấp hèn. Thêm nữa là do bản năng chủng tộc, luyện thể tu sức lực cực lớn cùng với đó là dục vọng mãnh liệt, giết chóc tàn bạo chuyên bắt cóc chăn nuôi nô lệ để thỏa mãn thú tính cùng với duy trì nòi giống.

Chủng tộc này hoàn toàn không có tam quan như nhân loại, đối với chúng thực lực nói lên hết thảy kẻ nào mạnh kẻ đó cầm quyền, càng chiếm được thêm nhiều nô lệ.

Khoảng cách quá gần, Oleb vươn bàn tay to lớn, móng vuốt sắc nhọn đặt ngay trên chiếc cần cổ trắng nõn, xúc cảm quá tuyệt vời làm cho hắn không thể ngừng mâm mê. 

Làn da nhạy cảm bị xoa đến ửng đỏ, cảm giác xa lạ làm cậu thấy hơi không thích ứng nhưng lại không hề có ý định chống cự, còn tự giác nghiêng đầu để lộ chiếc cổ ra thêm nữa tiện cho kẻ đối diện chơi đùa, ngây thơ đến nổi không biết rằng chỉ cần bàn tay to lớn kia dùng thêm lực một chút là có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. 

------

Lời tác giả: Tinh Linh ký ức như tờ giấy trắng từ khi thức tỉnh, sau cuộc gặp gỡ hôm trước đã có một vết mực đậm in sâu vào trong tiềm thức, cứ muốn thân cận với kẻ trước mặt, sau này sẽ bị dạy dỗ trở thành thế nào đây? Thật đáng lo.... khặc khặc....

- Tiểu kịch trường -

Oleb: Tao đang rất bực mình, không phải chỉ mỗi thằng Soten bị nghẹn.

Tinh Linh *thẹn thùng*: Cây gậy dưới váy to ghê....


Có Thể Cả Đời Thuần Phục Dưới Háng Orc Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ