Cô ấy rất ghét biển , ghét những sinh vật từ biển , cô chẳng hiểu sao mình lại ghét nó đến thế . Hằng ngày cô đều dành thời gian để nghĩ mảnh kí ức của cô , như cô đã quên thứ gì đó chẳng tài nào nhớ được chỉ cần nghĩ đến biển thôi là đầu óc cô mộng mị .
Có lần cô mơ thấy mình đang dưới mặt nước , và có vẻ cô đang cười " tại sao lại như thế "cô nghĩ mãi cũng chẳng ra phải chăng cô ghét biển mà , nhưng một người ghét biển lại không thể nào cười như thế được . Cô thấy hắn rồi thì ra cô cười là vì hắn , cô thấy hắn qua mặt nước , tại sao cô lại si mê đến nổi nhìn hắn cười ngây ngốc , " đi lên gặp thôi " đó là đều thoi thúc cô nhất nhưng sao cô lại không bước lên gặp hắn ? , à đúng rồi cô không có chân chỉ có đuôi , một cái đuôi cá chẳng thể làm gì ngoài nhìn hắn dưới mặt biển .
lần khác nữa cô lại mơ , lại dưới mặt nước lại nhìn thấy hắn nhưng lần này cô lại thấy hắn đi chung với người con gái khác , núp dưới làn nước cô chỉ biết lặng lẽ nhìn theo , nỗi buồn tuông theo dòng nước mắt hòa cùng nước biển không ai có thể phân biệt được chúng cả , chẳng thể biểu lộ cảm xúc chẳng biết đâu là thật , biển có phải thứ khiến cô và hắn xa cách hay không .
YOU ARE READING
mảnh vụn
Short Storycó thể là giấc mơ có thể là hiện thực , cũng có thể là sự thật hay chỉ là giả dối , bạn tin thứ nào nó sẽ là sự thật đây