Tôi chẳng giúp được gì họ cả , đều người này ghét lại là thứ trân quý nhất của người kia , có phải rằng họ không có điểm chung nào , đến bên nhau là sự đau khổ hay không ở bên nhau mới là đau đây , kẻ vốn dĩ thuộc về biển lại ghét bỏ nó ghét đi cái âm thanh mình có được , kẻ kia không được biển chào đón nhưng lại yêu thích nó coi nó là một phần của bản thân .
Tôi không làm được gì hay đúng hơn là không thể , tôi muốn họ bên nhau như có được không nếu cả hai không cùng tiếng nói , cũng muốn họ bên nhau cho mối tình này không tan vỡ , sai lầm có thể sửa chữa . Tôi có thể làm được mà đúng không ?
Biển trời muôn ngã
Chẳng biết phải tìm nhau
Một cái nhìn thoáng chớp
Ta say nhau vạn đời.
Ngày ta gặp nhau
Không biết là khi nào
Đến bóng hình khi ấy
Vẫn in đậm trong tim.
Hỡi biển trời xanh thẩm
Cho ta nhìn thấy nhau
Cho bao nhiêu cơ hội
Để rồi cũng mất nhau.
Chẳng còn gì phải tiếc nuối
Trách biển là nơi chốn
Trách trời là kẻ se duyên
Hay trách ta mãi mộng mị
Chìm đắm trong cơ mê.
YOU ARE READING
mảnh vụn
Short Storycó thể là giấc mơ có thể là hiện thực , cũng có thể là sự thật hay chỉ là giả dối , bạn tin thứ nào nó sẽ là sự thật đây