Bao năm đổi lấy một khoảng khắc, giọt mồ hôi trên trán đổi nụ cười trên môi. Chiến thắng và vinh quang rốt cuộc đã thuộc về chúng ta.
Làm được, chúng ta đã làm được rồi em ơi. Em nhìn xem, pháo giấy rực rỡ bung lượn trên không trung, là cho mình đó, em ơi.Giây phút nhà chính đối phương vỡ tung, Moon Hyeonjoon thậm chí còn không dám tin, bản thân thực sự đã trở thành người Vô địch năm nay. Bởi nó chớp nhoáng quá. Sau bao lần thất bại, quả ngọt rụng vào tay nhanh đến thế làm anh có chút không dám tin. Cảm xúc lúc ấy có chút vô thực, cứ ngỡ là mơ.
Và chìm trong niềm vui sung sướng, Hyeonjoon tìm bóng dáng em thơ, tìm người mà anh thương.Quay sang bên cạnh, người anh thương đang phơi bày tất thảy phấn khích hân hoan qua khuôn miệng tươi tắn. Anh yêu nụ cười đó của em. Như hoa tựa nắng, em thơ của anh, Choi Wooje của anh, cười lên xinh đẹp biết bao.
Em thơ của anh, em chỉ mới mười chín mà thôi, nét hào hứng vui sướng làm sao có thể giấu đi đâu. Wooje của anh là đứa trẻ sẽ reo hò khi có món kẹo ngọt trong tay.
Nhưng Hyeonjoon biết, đứa trẻ bé bỏng mà anh nâng niu chiều chuộng đã trưởng thành với thời gian. Không chỉ là dáng vóc sớm cao ngang ngửa anh, không chỉ là tâm lý ngày càng vững vàng. Em còn dần lớn với vòng tay có thể ôm lấy anh, để anh dựa vào bất kể muộn phiền hay vỡ òa.Khi chạm tay vào chiếc cup, chặng đường ta đi bỗng sượt qua tâm trí anh. Chầm chậm như cuốn phim chiếu lại từng tháng ngày của chúng ta, của anh và của em. Dường như sa mạc nắng hun cháy cũng chẳng ngăn đi được bước chân chúng mình đầy nỗ lực. Ta đã dành bao đêm bên màn hình sáng chói, ta đã ngủ gục trên phím cơ mấy hôm. Tất cả, chỉ để thời khắc này huy hoàng chiến thắng vang tên ta. Phải không em ?
Thế nên viên kẹo trong tay trở nên ngọt, ngọt đến gắt cả đi. Làm em thơ của Hyeonjoon phải nhảy cẫng lên vì thích thú.Cùng nhau nâng lên chiếc cup danh giá, tiếc nuối thất vọng ta từng mang đến bây giờ hóa bụi vàng bay theo gió. Chừa chỗ cho cảm xúc vui sướng chảy dọc cơ thể, cho niềm hạnh phúc dâng trào trong từng ánh mắt ta.
Một lần nữa, anh lại hướng về em.Dưới làn hoa giấy sắc trắng lẫn ánh xanh, em thơ của anh hai tay giương cao cup vô địch, đặt môi mềm lên nó. Trông em thực sự giống với mặt trời nhỏ. Em tỏa sáng, một cách rực rỡ trong mắt anh.
Lúc phóng vấn, em ngại ngùng đứng trước chốc chốc lại quay về phía nhau nhìn anh. Anh khi ấy thực sự muốn bước đến che chắn cho em. Nhưng em thơ của anh ơi, dù không đứng trước Hyeonjoon vẫn sẽ luôn ở sau, sẽ luôn bảo vệ cho em. Bàn tay ấm áp này sẵn sàng truyền đi hơi ấm, sẵn sàng là điểm tựa cho em.
Lon ton loanh quanh khắp sân khấu, Wooje vui vẻ đem khoe với mọi người thành tích xuất sắc trong ngày thi đấu của mình, em đạt được FMVP. Anh là người đầu tiên được em thơ hứng khởi vỗ lưng mang ra khoe khoang. Trông em cười đến híp mắt, hai tay ôm chặt tấm biểu tượng cho thành tích ấy, Hyeonjoon quả thật chỉ biết cười cưng chiều thôi. Em nhỏ của anh đáng yêu quá, giống hệt đứa trẻ sẽ xòe tấm phiếu bé ngoan cho người lớn xem mỗi cuối tuần học về vậy.
Em ngắm nhìn thành quả cố gắng của mình, khóe môi mỉm cười mãn nguyện. Đứa trẻ của anh, em xứng đáng với nó. Từng ngày em phấn đấu, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, Hyeonjoon tự tin là người đã đi cùng Wooje suốt năm dài tháng rộng, từ khi non dại tới lúc em đứng ở bục vinh quang.
Nhưng anh biết, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù khó khăn vấp ngã khiến em bị mài mòn. Thì em thơ của anh, vẫn sẽ luôn là cậu trai tươi sáng, sẽ luôn là bông hướng dương vàng chói giữa dòng đời.
Bởi, con ngươi đen láy dưới lớp mi rủ bóng dài. Vẫn chưa một lần đổi thay thứ ánh sáng ngự trị bao quanh.Ánh mắt Choi Wooje lúc nào cũng thế, em cứ mãi chứa đựng cả dải sao trời rực rỡ đến lấp lánh bên trong.
Còn đôi ngọc của Moon Hyeonjoon, lại mang Wooje cùng vì tinh tú ấy khảm sâu vào tận đáy màu mắt anh.Wooje nhìn thế giới, Hyeonjoon ngắm nhìn em.
Trân quý cả một đời, không ai khác ngoài em.---------END.
Fic này em ngẫu hứng thôi nên ngắn tũn à =))))))
Mắt Hyeonjoon rất đẹp. Mà cách đôi mắt ấy nhìn Wooje còn đẹp hơn nữa.
Em thích ánh mắt mà Nguyệt dành cho Chớp vậy nên mới viết ra fic này nè =)))) híhí
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Quý [ On2eus]
FanfictionÁnh sáng và bóng tối, Tất cả đều là người, Vĩnh hằng ở trong tôi.