1. Kouta và mèo trắng

29 3 0
                                    

-Vâng  ạ, con dậy rồi đây, mẹ đừng liếm con nữa nữa...
- Meo, meo, meo~
Cứ đúng 6 giờ sáng là Kouta được mèo Erika gọi dậy bằng cách liếm má, hoặc ngãnh vào cổ anh...
- Mẹ đáng yêu quá á! Con yêu mẹ nhiều lắm.
Cậu mở mắt thấy con mèo trắng nhỏ, có đôi mắt đỏ như máu ngồi vẫy đuôi bên cạnh liền không nhịn được mà ôm vào lòng một lúc. Sau đó, Kouta ngồi dậy anh vươn vai, tập thể dục mấy cái chào ngày mới...

Bé mèo cũng kéo rèm phụ cậu để ánh nắng chiếu vàng tươi mát vào trong căn phòng nhỏ. Lại một ngày mới tươi đẹp đang đến. Nó và cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm vẻ đẹp tươi mát của ngày mới.
Sau đó, nó chạy theo anh ra khỏi phòng, kinh nhẫn ngồi đợi trước cửa phòng vệ sinh. Rồi chạy long nhong chạy theo Kouta ra bếp. Em mèo nhảy một cách nhẹ nhàng lên bàn làm bếp rồi ngoan ngoãn nằm im, em dương đôi mắt tròn xoe đỏ au lên âu yếm ngắm Kouta nấu cơm:
- Mẹ ơi, chắc mẹ đói rồi đúng không? Mẹ chờ chút con chút!
--------------------
Kouta là một thanh niên mồ côi cha lúc 10 tuổi, một năm trước mẹ cậu - Erika bị bệnh mà mất. Trong lễ tang của mẹ, trời mưa như trút nước, cậu đã khóc rất nhiều. Khi mọi người đã về hết cậu vẫn còn ngồi bên mộ mẹ khóc lóc nức nở. Mãi rồi cậu mới chịu lủi thủi đi về.

Trên đường về trời mưa như trút nước, cảnh vật lạnh lùng, xám xịt. Mọi thứ đều mang màu sắc ướt át, buồn khổ, lạnh lẽo khiến Kouta vô cùng đau lòng, cậu đã vừa đi vừa khóc rất nhiều...
- Meo... meo... meo...
Bỗng từ đâu, một con mèo trắng con, ướt lướt thướt, bẩn thỉu, lấm lem bùn đất, nhỏ bé, còi cọc bám lấy chân cậu. Nó dụi dụi cái đầu tròn, bé xíu lia lịa vào chân không một chút ngại ngùng gì cả như thể đã quen nhau từ rất lâu:" Mèo hoang à? -Cậu nghĩ. "Sao em ấy lại ở đây? Em ấy lạc mất nhà à?.".
Trời đã tạnh mưa...
Cậu bế nó lên, con mèo bé nhỏ kêu một tiếng thật to :"Meo", nó mở đôi mắt đỏ to tròn ướt át chăm chú nhìn cậu. Cậu cũng nhìn nó một lúc lâu:" Đôi mắt này, màu lông này...là màu  giống hệt đôi mắt và màu tóc của cậu, đây là vẻ đẹp mà cậu được thừa hưởng từ người mình...". Cậu ngắm con mèo nhỏ một lúc lâu, nước mắt lại trào ra:
- Bé mèo. À  mẹ mèo ơi, người là mẹ của con đúng không?.
Con mèo vẫn nhìn cậu mắt tròn xoe kêu một tiếng be bé:" Meo~".
- Vâng con hiểu rồi. Thì ra mẹ vẫn ở đây với con...- Cậu mặc kệ những vết bẩn trên người mèo nhỏ, cậu ôm em vào lòng rồi ngồi thụp xuống đất khóc một lúc lâu, cậy khóc trong sự hạnh phúc.. sau đó cậu bế mèo con về nhà...
------- Thế là họ sống với nhau rất hạnh phúc từ đó đến giờ-------

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cậu đặt một bát cơm cho mèo ăn lên bàn, còn mình thì kéo ghế ngồi phía đối diện. Con mèo nhỏ thấy vậy liền nhanh nhẹn, nhảy lên bàn đứng đấy yên lặng chờ đợi Kouta ngồi xuống.
- Con mời mẹ ăn cơm. 
Khi cậu nói xong câu đấy em mới bắt đầu ăn.
- Hôm nay con có một bất ngờ cho mẹ, cậu nói.
Con nhỏ mèo tròn mắt nhìn cậu, tai thì vểnh lên nghe.
- Chi nhánh của con mới đổi giám đốc mới.
- Meo... meo... meo
- Anh ấy là một vị giám đốc trẻ tuổi rất tài giỏi và rất được lòng cấp dưới. Và đặc biệt là anh ấy cho phép nhân viên mang thú cưng đến làm việc cùng.
- Mẹ ơi! Hôm nay chúng ta cùng đi làm việc với nhau nhé....
Nói rồi, cậu lục trong  nhà ra một cái cặp đựng thú cưng mới tinh mới săn sale hôm qua. Cậu mở cặp ra, và nhìn bên trong một lúc, mặt cậu hơi rầu rầu.
- Cái này ...chắc mẹ không thích chui vào mấy cái cũi như thế này nhỉ?. Con muốn mẹ ngồi lên vai con rồi chúng ta cùng đi cơ. Nhưng như vậy có hơi nguy hiểm...
Con mèo nhỏ như hiểu ý mà cậu mà cuốn quýt bên cái cặp, sau đó chui vào trong lăn qua, lăn lại rồi nằm im tỏ vẻ thoải mái lắm:
- Mẹ đúng là mẹ của con có khác, hiểu chuyện và đáng yêu quá luôn. Nhưng mà mẹ phải ăn hết phần cơm của mình trước đã chứ. - Cậu vừa mỉm cười, vừa bế em mèo ra đặt lại chỗ bát cơm của ẻm...
--------- Hai người ăn xong liền dẫn nhau đến công ty----

Mèo, mèo rất nhiều mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ