2) Phân tính

17 3 0
                                    

Kouta đi vào một chuyến bay buổi tối.

JingYuan mang bé mèo ra tiễn Kouta lên máy bay. Trong phòng chờ, em bé được ngài ôm chặt, em biết mà... nên không hề dẫy dụa một chút nào. Em ngước đôi mắt ướt nhòa, kêu mấy tiếng thật to như để gọi Kouta - chủ nhân của mình - quay lại nhìn em thêm một lần nữa...
Kouta bước ra sân bay, chuẩn bị lên máy bay, anh mỉm cười nhìn bé mèo thên lần nữa:
- Mẹ cố lên, mấy tháng nữa con sẽ về với mẹ.
Em cứ gọi thật to đến khi Kouta yên vị trên máy bay em mới chịu thôi...

- Cậu ấy đi rồi, chúng ta về nhà thôi, Erika! Em yên tâm, mấy tháng nữa cậu ấy lại về với chúng ta thôi. -  JingYuan dịu dàng vuốt ve, lưng, dỗ dành chú mèo trắng run lẩy bẩy, tội nghiệp trong vòng tay mình.
..........
- Về đến nhà rồi, Erika. Từ bây giờ em có thể coi đây là nhà mình. -JingYuan mở cái cặp ra để con mèo nhỏ đi vào. Nó lén la, lén lút, núp đằng sau chân JingYuan dương đôi mắt đỏ tròn xoe, tò mò nhìn vào trong... Đây là một không gian lạ lẫm với nó. JingYuan ở trong tầng 2 trong nột khu chung cư cao cấp, không ở nhà dưới mặt đất như Kouta với nó từng sống với nhau... Không gian rất rộng: Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng có cửa tách riêng với không gian phòng khách, cụ thể là một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Mọi thứ được bày trí theo kiểu cổ điển xinh đẹp, rất sạch sẽ và gọn gàng giống hệt như vị chủ nhân của căn hộ này...
Con mèo hơi lạ một chút nhưng nhận ra nơi đây rất ấm áp, tràn ngập mùi hương quen thuộc. Nó từ từ tiến vào hết ngắm cái này đến ngắm cái khác, cái gì cũng lạ với nó, cái gì cũng làm nó to mò:" Nơi ở thật to và đẹp quá,".

Khi nó thấy JingYuan bước vào phòng ngủ, nó cũng tò mò theo sau. Phòng ngủ cũng giống như phòng bên ngoài, cũng rất sạch sẽ, gọn gàng, ấm áp và xinh đẹp với một chiếc giường đôi, cửa kính là ban công được che rèm... một tủ quần áo lớn, một tủ đồ nhỏ cạnh giường và một bàn làm việc để trong góc tường...
JingYuan đặt cái cặp của bé mèo và của anh lên bàn làm việc, bắt đầu thay quần áo... bé mèo nhỏ im lặng ngắm anh thay đồ xong rồi xuống trông anh nấu cơm... :"JingYuan cũng biết nấu ăn nhưng không khéo bằng Kouta được". - Nó nghĩ.
Sau đó, JingYuan cũng đặt cơm lên bàn cho em ăn. Bé mèo cũng ngồi im đợi JingYuan ăn em mới chịu ăn.  JingYuan vừa ăn vừa mỉm cười, anh nhìn con mèo nhỏ ăn một cách ngon lành:
- Đồ ăn anh nấu sao bằng Kouta được nhưng cũng không tệ đấy chứ?.
- Meo  ~ Bé mèo nhỏ cũng hưởng ứng trả lời.
- Vậy sao, vậy là tốt rồi...
Sau khi dọn dẹp xong JingYuan lại ngồi lên bàn và bắt đầu làm việc rất chăm chỉ, khác hoàn toàn với cái dáng vẻ làm việc mệt mỏi, ngủ gật buổi sáng. Bé mèo nhỏ lại nằm im xem anh làm việc, thi thoảng nhớ hơi người lại dụi dụi vào bàn tay anh để anh vuốt ve ẻm một chút...
Gần một giờ sáng, con mèo đã buồn ngủ lắm rồi nhưng mắt vẫn cứ mở to thao láo đợi JingYuan đi ngủ.
- Erika à sao em không ngủ trước đi?. - JingYuan dịu dàng hỏi...
- Meo~
- Em vẫn thường thức cùng Kouta như vậy à?.
- Meo~
- Thôi được rồi chúng ta cùng đi ngủ thôi.
JingYuan tắt điện, bế bé mèo lên giường. Em ấy sống với Kouta từ thuở nhỏ, hai đứa chưa từng bị tách ra thế mà giờ Kouta đi ra nước ngoài, em  nhớ cậu. Em cần được an ủi dỗ dành nên mèo nhỏ liền chui vào trong ngực áo JingYuan chiếm tiện nghi từ phía ngài, nó tìm hơi ấm, mùi hương từ người mà nó tin tưởng rồi vừa nhớ Kouta, nó vừa run rẩy nhè nhẹ, nước mắt trào ra. JingYuan thấy bé mèo nhỏ tội nghiệp đang nép vào trong ngực mình run rẩy, anh thấy ẻm dễ thương kinh khủng:" Kouta cậu nuôi sao cậu nuôi được công chúa dễ thương như vậy hả?".
- Em nhớ Kouta lắm đúng không? Có anh ở đây rồi em sẽ không cô đơn đâu. - JingYuan vừa vỗ nhè nhẹ dỗ cái cục bông run rẩy trong ngực áo anh. Anh vừa nhắm mắt đi ngủ.
Bé mèo nhỏ được người nó tin tưởng dỗ dành đã an tâm thêm rất nhiều, nó cũng yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mèo, mèo rất nhiều mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ