Constant as the stars above Always know that you are loved
And my love shining in you
Will help you make your dreams come true Will help your dreams come true
The lamb lies down and rests it head On it's mother's downy bed Dolphin plays in the moonlight's glow And butterfly dreams of a violet rose Dreams of a violet rose
I'll cradle you in my arms tonight
As sun embraces the moonlight
The clouds will carry us off tonight Our dreams will run deep like the sea Our dreams will run deep like the sea Constant as the stars above
Always know that you are loved
And my love shining in you
Will help you make your dreams come true Will help your dreams come true
Câu chuyện của David và Constance (ngôi sao ma thuật điều khiển và lòng chung thủy của vì sao trên trời)
Một lần, của nhiều ngày sau khi bắt đầu, có một cô gái đã ở lại một đêm để xem chuyện gì xảy ra sau khi mặt trời lặn, và đó là lần đầu tiên cô ấy thấy các vì sao.
Và rồi, cô biết cô đã yêu họ, những vì sao dường như rất xa nhưng cũng thật gần gũi. Cô đã mơ về các ngôi sao và cô lại hình dung tất cả mọi thứ về họ khi cô tìm kiếm họ trên trời cao. Cô ngủ vào ban ngày để ban đêm, cô có thể thức và xem họ đi theo con đường sao xuyên đêm trên bầu trời.
Rồi một đêm sau đó nhiều năm, một ngôi sao trở nên tò mò về cô ấy, cái người đã rời bỏ công việc ban ngày để có thể ngắm sao đêm một mình. Anh ta đã quan sát cô ấy từ trên bầu trời, ngạc nhiên trước đức tin và tình yêu đối với chúng sinh trên thế giới, cô sẽ ngắm nhìn bầu trời để nói chuyện cùng họ trên hết với anh. Thời gian trôi qua, anh bắt đầu yêu cô ấy, mặc dù họ chứ thật sự gặp nhau nói chuyện bao giờ. Anh ta khao khát được nói chuyện cùng cô, anh muốn, vì anh biết chính xác những gì mình yêu thích.
Và rồi anh đã làm thế, anh ta rời khỏi bầu trời để tìm cô ấy, rời khỏi mảnh đất thiên đường anh biết rõ, anh đi khắp những ngọn núi những thung lũng những đồng bằng và sa mạc. Với nhiều khó khăn trên con đường gian truân, cuối cùng anh thấy cô ấy vào ban đêm trên ngọn đồi không xa ngôi làng, cô ấy đang nằm ngắm sao.
Lúc đầu, anh ấy không nói cho cô biết anh là ai, mặc dù cô đã hỏi tất cả câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời. Khi anh ta xoay xở để làm chệch đi hướng các đó, anh đã thấy khi cô nhìn về phía thiên đường, một vẻ đẹp rực rỡ yên tĩnh như thể đốm sáng của ánh sáng đó là hàng ngàn viên kim cương trên tấm nhung tối của trời đêm – nó giống như một bức màn treo nặng đã cản trở đi ánh sáng của mặt trời, nhưng không thể che giấu ánh sáng tỏa ra từ vương quốc của Người – Ngôi Sao tỏa sáng là những tia sáng xuyên qua trời đêm. Anh đã yêu cô như cách cô nói về người của anh, cách cô nói về họ như thể họ là bạn bè cô ấy biết một cách đáng yêu và tôn trọng, anh đã quay lại bầu trời để yêu cô nhiều hơn trước khi anh đến. Anh ấy trở lại thường xuyên, ở lại lâu hơn,cô sẽ không biết tên anh vì anh luôn bảo một cái tên anh không có. Cô yêu anh như thế, anh cũng đáp lại tình yêu đó, anh ấy sẽ chết vì cô ấy nếu anh phải làm để chứng minh. Vào một đêm, họ đang ngắm nhìn vì sao, cô ấy hỏi anh điều gì khiến anh ấy xa cô quá lâu. Anh cảm nhận tình yêu thật sự của mình, anh nói với cô một cách trung thực anh là ai, anh chứng minh sự phủ nhận một tuyên bố rằng bản thân anh đã chế giễu những tình yêu ngôi sao dành cho mình bằng phép thuật của vì sao. Cô nhận ra đó là sự thật, cô đã hỏi anh tại sao anh không ở lại bên cô, và cô hiểu đó là sự khao khát trở về bầu trời của anh quá mạnh mẽ.
Trước khi anh rời đi mỗi lần, cô ấy đặt tên cho anh và anh sẽ ở lại với cô ấy, cô ấy sẽ đợi anh mãi mãi cô ấy có thể đợi. Anh cười, vì anh không hiểu được ý tưởng của cô rằng đơn giản không có gì như cái tên sẽ giữ anh ở lại nhiều năm sau, một đứa con gái của họ được sinh ra. Cô yêu anh yêu các ngôi sao nhưng chia tay sẽ giết chết cô nếu cô lại không thể xa anh nỗi một giây, anh ấy yêu cô như yêu các ngôi sao nhưng nó gần như giết anh ta nếu anh không quay lại bầu trời dù anh cố gắng ở lại. Rồi họ tự hỏi phải làm thế nào?Và khi anh ấy rời khỏi cô mỗi lần, cô lại nghĩ về nó trong bóng đêm vô tận, cô đột nhiên biết phải làm gì và tự hỉ tại sao không nghĩ ra trước đó? Khi con gái cô học bò rồi đi được, khi cô chăm sóc động vật trong vườn nhà mình, cô ấy suy nghĩ lâu về các ngôi sao đang ở trên màn trời đêm từ cửa sổ. Cô ấy nhớ đến câu chuyện về Vua Frank I và Hoàng hậu Helen nói với anh chị em của em và mọi sinh vật Narnia. Và cô quyết định làm điều đó, cô ấy đã chờ khi anh trở về một thời gian, rồi đi như anh làm. Cô chạy theo anh khóc cô cầu xin anh, anh hôn cô và quay đi, đến cuối con đường, cô đã phải nói:
- David, đừng bỏ em, em yêu anh, vì các ngôi sao sẽ cần bầu trời của mình, vậy anh có cần em không
Anh quay lại nhìn cô, trong sự kinh ngạc của ánh mắt, anh giật mình hy vọng đã ở đây bên họ:
- Nếu bất kỳ người nào nghĩ rằng anh ta cần thứ gì đó hơn tình yêu thuần khiết, trung thủy như em, anh ta là kẻ ngu ngốc nhất. Anh không cần bầu trời nhiều như em cần anh.
Rồi David không đi đâu nữa, anh không cần bầu trời như vì sao yêu nó nhiều không muốn rời xa, vì anh đã có bầu trời của riêng mình ở đây bên cô. Cô có tình yêu mạnh mẽ nhiều hơn tốt hơn bất kỳ thứ gì bầu trời đêm mang đến, đó là ánh sáng của vì sao, cô ấy là Constance. Cô ấy là vì sao sau đó, vì sẽ không có ai sống mãi trừ người có trái tim của vì sao, anh ta đã trao cho cô ấy từ lúc đó hay chính cô đã trao cho anh lúc đó. Mọi người ở Narnia hay kể về những vì sao bị mê hoặc và quyến rũ bởi con người và vì sao họ có tên. Cô ấy là chòm sao Costance, cô ấy ngẩng cao đầu, để như thể nhìn về phía thứ gì đó trên cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy làn gió nhẹ nhàng trên gương mặt của mình, ngửi mùi hương thơm mát của không khí, tình yêu là không thể cưỡng lại được dù có cho rằng nó có phải phép thuật hay sự bất tử hay không. Những ngôi sao chỉ tỏa sáng theo nhiều màu sắc khác nhau, mới lên bầu trời cho đến trên bầu trời hoặc quanh những người nhất định nào đó của họ, họ liên tục chiến đấu cảm xúc sinh tử của mình – có lúc họ muốn thờ ơ im lặng, có lúc lại muốn nói đề xuất ý kiến của mình – thật đặc biệt Constant as the stars above
Always know that you are loved
And my love shining in you
Will help you make your dreams come true Will help your dreams come true
The lamb lies down and rests it head On it's mother's downy bed Dolphin plays in the moonlight's glow And butterfly dreams of a violet rose Dreams of a violet rose
I'll cradle you in my arms tonight
As sun embraces the moonlight
The clouds will carry us off tonight Our dreams will run deep like the sea Our dreams will run deep like the sea Constant as the stars above
Always know that you are loved
And my love shining in you
Will help you make your dreams come true Will help your dreams come true
GIỚI THIỆU QUA CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA CÔ ẤY:
Oropher - cha Thranduil vốn là một Người Tiên Sindar thuộc Doriath. Sau War of Wrath và sự sụp đổ của Beleriand, ông từ chối sang Aman mà di cư sang phương đông Blue Moutain. Ông cùng người của mình dừng chân tại Khu rừng xanh vĩ đại Greenwood, nơi họ gặp những người Nandorin đã định cư tại đây từ rất lâu (đầu kỉ đệ nhất). Dù số lượng ít hơn nhiều và là những ng mới đến, những ng Nandor cũng rất tôn trọng những ng Sindar. Họ yêu thích những câu chuyện vĩ đại mà Sindar đã thực hiện trong cuộc chiến với Melkor, thán phục trước những hiểu biết sâu rộng và việc chế tác vũ khí, công cụ tài giỏi của Sindar. Vì vậy, ng Nandor tôn luôn thủ lĩnh Oropher lên làm Vua của toàn bộ vùng Greenwood. Oropher xây một khu thành trì lớn tại khu đồi trọc Amon Lanc mà về sau bị chiếm, bỏ hoang và trở thành Dol Guldur như các bạn thấy trong The Hobbit. Bên cạnh Vương quốc Greenwood của Oropher là Lórien của Amdír, cũng là một Sindar Elves khác từ Doriath sang.
Cuối kỉ đệ nhị, Liên minh Tiên và Người do 2 Đại đế Gil-galad và Elendil đươc thành lập nhằm đánh thẳng vào đầu não Barad-dûr và tiêu diệt tận gốc Sauron. Gil-galad gửi thư đến mời Oropher, Amdír cùng tham gia và cả 2 đồng ý. Họ hội quân tại bên rìa nam sông Anduin và cùng nhau tiến xuống Mordor.
Tuy vậy, khi đến gần Mordor, trong Khi Gil-galad có ý định chờ thêm cánh quân của Anárion (con trai Elendil) nữa thì Oropher lại không kiên nhẫn được. Ông tự ý tách quân mình ra và tiến lên trước, Amdír sau vài ngày lưỡng lự cũng theo sau. Đoạn sau thì mình kể nhiều lần rồi, quân Silvan của Oropher bị phục kích và bị giết chết gần 2/3. Amdír đến sau vì nóng giận trả thù, nóng lòng đuổi theo nên bị dụ vào một đầm lầy lớn, và cũng mất một nửa số quân. Cả Oropher và Amdír đều hi sinh và lúc này Hoàng tử Thranduil của Greenwood được tôn lên làm lãnh đạo. Gạt bỏ đau thương, tức giận và ý định quyết tử để báo thù, Thranduil bình tĩnh cho rút dần quân về nơi tập kết của Liên minh. May mắn là khi bị truy đuổi được nửa đường thì quân tiếp viện do Elrond dẫn đầu đến nơi và cứu được những ng Silvan Elves còn sống sót (chưa còn được 1/2). Gil-galad cho phép những còn lại này được phép rút quân trở về sau mất mát quá lớn, nhưng Thranduil vẫn quyết tâm ở lại cho đến khi tiêu diệt được Sauron mới thôi. 7 năm trôi qua trong trận Dagorlad và vây hãm Barad-dûr, 2/3 số Silvan Elf đã vĩnh viễn nằm lại đất Mordor vì hòa bình cho Trung Địa. Cuộc chiến đã thực sự tác động rất lớn tới Thranduil nói riêng và những ng Silvan Elves, mà phần lớn là những ng Silvan chưa từng trải qua chiến trận nói chung. Mất mát giờ đây ko chỉ là trong những câu chuyện kể mà đã là sự thật. Vinh quang ko chỉ có hào hùng và còn là vô vàn đau thương.
Lịch sử Việt Nam ta cũng như Trung Địa vậy, với vô vàn những trận chiến, và quan trọng hơn đó là những trận chiến để giành lấy hòa bình, tự do chứ ko phải bành trướng, xâm lược. Nhưng dù là gì thì chiến tranh cũng là hi sinh & mất mát. Hơn 30 năm, những ng trẻ chúng ta được sống trong hòa bình, và để được điều đó, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu người đã ngã xuống. Người ta chỉ thích những cuộc chiến khi được nghe kể, nhưng khi phải trực tiếp tham gia và chứng kiến thì đó lại là một chuyện rất khác. Hãy cố gắng để cái khác đó đừng xảy ra. Nhưng dĩ nhiên, đó là khi kẻ thù cũng muốn thế, còn nếu không, cũng như Thranduil và Silvan ngày ấy, mất 1 nửa quân nhưng cũng ko rút về và sẵn sàng ở lại, chúng ta cũng sẵn sàng viếp tiếp những trang sử hào hùng của đất nước!
****************************
Thran là một người vô cùng yêu thiên nhiên và luôn muốn sống hòa hợp cùng với nó. Ngài thường xuyên đội chiếc vương miện được kết từ hoa lá của các loài cây theo từng mùa. Thran cũng rất thích khám phá rừng rậm, săn bắn sau đó cùng uống rượu với người dân của mình. Ngài hầu như ko mấy tin tưởng người lạ, đặc biệt là người thuộc các chủng tộc khác. Dale (hay sau này là Lake-Town) là nơi duy nhất Vương quốc Woodland của Thran có hoạt động trao đổi, buôn bán cùng. Ngoài ra, Thran còn có đam mê với các loại đá quý, đặc biệt là loại có màu trắng tinh khiết.
Thran cũng ko mấy quan tâm đến công việc của Trung địa, trừ khi nó ảnh hưởng đến Wooland. Mối quan tâm lớn nhất của Ngài là duy trì sự bình yên cho Vương quốc và tạo một cuộc sống vu vẻ, bình yên cho người dân. Kí ức về Cuộc chiến khốc liệt cuối kỉ đệ nhị khi Cha Ngài cùng hơn nửa đội quân Silvan vẫn luôn in sâu trong tâm trí Thran và luôn ám ảnh trái tim Ngài khôn nguôi. Ngài đã thấy được sự kinh hoàng của Mordor và mỗi khi nhìn về phương Nam, kí ức đó lại làm mờ đi cả ánh sáng mặt trời, mặc dù Ngài biết rằng Mordor đã bị phá hủy và bỏ hoang dưới sự cảnh giác của các vị vua tộc Người, nhưng Ngài vẫn sợ rằng nó sẽ ko bị chinh phục mãi mãi và sẽ có một ngày nó lại xuất hiện lại.
Cái tên Thranduil là từ Sindar, được ghép từ tharan (Mạnh mẽ, mãnh liệt) và tuil (mùa xuân).
********************************************
4 ĐIỀU KHIẾN THRANDUIL TRỞ NÊN VĨ ĐẠI
"Song Vua Tiên nói, 'Ta sẽ còn nán lại lâu, trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh vì vàng này [...] Hãy hi vọng vẫn còn điều gì đó mang lại sự hoà giải." (The Hobbit - Chương 17) Trên đây là lời đáp của Thranduil khi Bard đề nghị chủ động tấn công đội quân của Dain trước khi họ đến nơi. Hình tượng Thranduil của Peter Jackson đã gây khá nhiều hiểu lầm về nhân vật này, nhất là đối với những ai chỉ mới xem phim. Thực chất Thranduil trong nguyên tác rất khác, tuy xuất hiện không quá nhiều, chủ yếu trong cuốn The Hobbit, nhưng ngài thực sự là một vị vua đáng ngưỡng mộ:
1. Lòng trắc ẩn không vụ lợi với người dân Laketown, sau khi Smaug tấn công thị trấn: Khi đó Thranduil đang trên đường hành quân với mục đích đến Erebor, nhưng giữa chừng ngài đã đổi hướng đi giúp họ trước, giúp trên tinh thần bè bạn, nên dĩ nhiên không bồi thêm mấy câu phũ phàng khiến Bard chưng hửng như trên phim.
2. Thranduil say mê châu báu, nhưng không mù quáng vì châu báu. Ngài ý thức rất rõ cuộc chiến của mình là "cuộc chiến vì vàng" và tìm mọi cách đưa giải pháp hoà bình, không ngừng hi vọng cuộc chiến đừng xảy ra thì tốt hơn. Thực ra việc thích châu báu cũng không phải là thói xấu hoàn toàn, bởi Tiên nào chẳng mê những đồ tinh xảo đẹp đẽ.
3. Biết dẹp bỏ hiềm khích lặt vặt không đáng: Trong truyện thì đám Thorin quấy nhiễu bữa tiệc của Thranduil nhiều lần trong rừng, song sau này ngài cũng không lôi ra nhắc lại, cư xử ở Erebor rất lịch thiệp (trong khi Thorin nhắc mãi vụ bỏ tù) Hơn nữa dẫu không ưa Người Lùn, Thranduil vẫn ngăn Bard chủ động gây chiến với họ. Thành thử cuộc chiến giữa Thranduil và Dain không hề xảy ra trong nguyên tác, điều đó khiến việc họ kết liên minh thoả đáng hơn.
4. Sự tinh tế và công bằng: Thực chất sau khi Bilbo trao viên Askentone, Thranduil là người đã đề nghị anh ở lại cho an toàn, thay vì trở về với đám Thorin. Khi anh quyết định rời đi thì ngài đã tiễn đưa rất trân trọng, thay vì từ đầu chí cuối nhìn người ta bằng nửa con mắt. Chưa kể đến đoạn Bilbo tặng Thranduil chuỗi ngọc trước khi chia tay không được lên phim là cả một sự thất vọng cho fan.
Tóm lại, hình tượng nào cũng có nét đặc sắc riêng, nhưng nếu xét về những phẩm chất mà một vị vua thực sự cần có, thì Thranduil trong nguyên tác vẫn nổi bật hơn. Đẹp và lạnh lùng chưa hẳn là tất cả, nếu muốn giữ vững một vương quốc bị kẻ thù bủa vây khắp nơi. ***********************************************
"Istima, em đến rồi á?" – Lucy ngước nhìn công chúa nhỏ đang cầm cái mâm gồm có bánh mì đen lúa mạch Lembitalani và cả rượu sữa chua syrup Lavender nở nụ cười – "Món ăn đã có, mời em vào."
"Thật ra," – Istima bước vào đặt cái mâm đồ ăn xuống bàn rồi lui lại ngập ngừng – "thật ra_" – Lucy nhìn vào mắt Istima mỉm cười dịu dàng – "nữ hoàng, em muốn xin phép người cho em được về lại thế giới phương đông của mặt phẳng kia, em muốn được du lịch và mở mang kiến thức, năm nay em bắt đầu trưởng thành hơn và có thể tự lập được rồi."
"Em muốn đến phía bên kia của vùng đất," – Lucy gật đầu cười – "vùng đất phía Tây nơi con người và người Tiên sinh sống hoàn toàn cách biệt với các sinh vật cũ đã trưởng thành và hoàn thiện, ta nghĩ em cũng chẳng cần xin phép ta vì ta sẽ ban phước lành cho em được bình an cho đến khi em cần trở về."
"Em yêu người!" – Istima vui vẻ lao đến ôm lấy Lucy, cô quàng tay quanh cổ của nữ hoàng, nhẹ nhàng mỉm cười rồi hôn cái chụt lên má công chúa của những Vì Sao. – "Em sẽ lập tức chuẩn bị đồ và khởi hành ngay đó."
"Em rời khỏi Hội Trường Những Vì Sao sẽ bị phong ấn quyền năng của mình," – nữ hoàng dịu dàng – "nhưng vì điều đặc biệt, ta ban cho em món quà rằng em sẽ có hình dạng xinh đẹp nhất và thông thái khôn ngoan nhất trong số các Người Tiên," – nữ hoàng hôn lên trán Istima – "chúc em hoàn thành mọi mong ước đáng yêu của mình vì sẽ không sao đâu, chúng ta còn có cả lời hứa gia đình bảo vệ."
"Nữ hoàng ơi," – Istima khẽ cười nhưng thoáng cau mày – "Lessie xinh đẹp và sắc sảo đã kết hôn với chúa tể của vùng Scandinavia Navir, em lo lắng con bé sẽ bị nguy hiểm nếu cứ bảo vệ và dung túng anh ta muốn làm những gì thì làm, gia đình anh ta có truyền thống đam mê những thứ của cải vật chất và nếu nó là nguy hiểm thì sao!"
"Anh trai ta cũng rất lo lắng về vấn đề này, nhưng_" – Lucy nở nụ cười – "_ ta cũng sẽ không thể nói gì khác với em về chuyện tương lai nhất định sẽ xảy ra kết cục thế nào, ta chỉ mong em gặp được hạnh phúc đời mình, nhớ rằng gia đình sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em bất kể những chuyện gì đã xảy ra khiến em vui sướng lẫn đau đớn (hỷ nộ ái ố) thông thường nhưng nên có."
"Đa tạ!" – nàng mỉm cười.
"Những gì các chị em gái chúng ta đã làm khi đến đó," – Lucy bật cười – "đừng lo lắng, họ đã làm rất tốt và em hay đi, cứ đến và tận hưởng niềm vui cuộc đời mình."
"Vâng!" – Istima nở nụ cười lớn hơn với vẻ ngoài rạng rỡ.
Công chúa Istima xinh đẹp vượt ngoài những người Tiên, cô ấy là một vẻ đẹp của Vì Sao vượt trội hơn mọi thứ xung quanh, đôi mắt của cô ấy lấp lánh trí tuệ trên thiên đàng xung quanh mọi nơi có thể đã hứa được có trong hòa bình và niềm hạnh phúc với mái tóc đen mềm mượt dịu dàng như nước lan toản_ trái tim cô đầy nồng nàng và đáng yêu nghẹn ngào khi họ có thể bên nhau hôn lên đôi môi mơ màng _ cô ấy hoàn toàn xứng đáng với hôn nhân bằng nụ hôn để ràng buộc dựa trên ý chí tình yêu của trái tim.
Trong khi đó Trung Địa,
"Chuyện gì hôm nay khiến em vui như vậy," – hôm nay Liliarizel hết ngồi xuống lại đứng lên, chân tay cô cứ run rẩy xoắn hết cả vào nhau, hơn nữa cô dường như không thèm quan tâm đến anh ấy khiến anh cảm thấy buồn làm sao – "hôm nay chúng ta có thời gian để bên nhau mà vợ anh lại còn chẳng thèm để ý đến anh một chút nào cả, Lili, anh đang rất cô đơn và buồn bã lắm đấy, em phải có trách nhiệm với anh chứ."
"Anh_" – Liliarizel buồn cười nhìn vào mắt chúa tể Himring, cô ấy nghĩ một chút liền quàng tay quanh cổ anh khi đã đến gần anh ngồi vào lòng cười một cái, cô ấy rất dịu dàng – "_em sao lại chẳng để ý đến anh được cơ chứ."
"Vậy sao_" – anh hôn lên môi cô đỏ xưng lên mới buông ra – "_hôm nay em cứ đi qua đi lại nghĩ tới nghĩ lui hoàn toàn chẳng chú ý gì đến anh cả."
"Vì hôm nay đó, chúng ta sẽ có một vị khách," – Liliarizel thần thần bí bí nói với anh – "hơn nữa lại còn là một vị khách vô cùng quan trọng."
"Hmm?" – anh nhìn vào mắt cô có chút giảo hoạt khiến anh mê muội.
"Anh cảm thấy Thranduil thế nào?" – bỗng nhiên cô không đầu không đuôi hỏi, người nào đó nghĩ cô nhìn trúng người nên cô mới hỏi, là một người đàn ông nghe vợ mình hỏi về người đàn ông khác đúng là đáng tức giận.
"Em muốn tái hôn với người khác hay sao hả!"- anh hoàn toàn tức giận không hiểu lý lẽ quàng tay quanh eo nâng cô lên gần tận mắt miệng anh, anh siết chặt tay quanh eo nhỏ của cô khiến cô vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ ám mụi, cô hết lo lắng nhìn sang trái lại sang phải vì lỡ làm phiền người khác.
"Em làm gì có ý định không tốt đó chứ," – cô ai oán nhìn anh – "chỉ là em muốn làm mai cho anh ta với em gái chúng em mà thôi, anh còn ở đó nói nhăng nói cuội cái gì ám mụi như vậy chứ."
">><<" – anh thoáng chốc sững người nhìn cô rồi muốn nói gì đó, nhưng họ cũng không có thời gian sau đó, cô ấy và anh ấy đã dành trọn 1 ngày cho nhau.
Istima đến Trung Địa:
Cô ấy hoang mang nhìn khu rừng mọi nơi với vẻ hứng khởi: những bông hoa lơ lửng, tươi mát phủ kín khắp sàn rừng yêu thích, cô cảm nhận ánh mặt trời phương nam ấm áp và rực rỡ lần nữa trên từng mảng da lưng của cô với bông hoa đỏ rực ngọt ngào. Cô ấy lướt tay lên những cánh hoa mỏng anh trước mặt mình, tận hưởng mùi hương và màu sắc mềm mại của chúng, những cành cây có dược tính hỗ trợ chữa bệnh.
"Ngân hàng dược phẩm mình có thể luyện thêm," – cô hào hứng nhưng cảm nhận thấy không biết là cô nên sử dụng loại ngôn ngữ nào để nói, Ngôn ngữ chung hay ngôn ngữ Hành Tinh hay là ngôn ngữ Gaelic, cô bối rối.
Nhưng cô đơn giản yêu thích những đóa hoa như nhiều cách ở khu rừng, nơi nở rộ trong vòng tròn của những thế giới khiến tâm hồn cô ấy hát lên, cô vui vẻ nhặt lấy từng bông hoa cẩn thận lấy cành hoa nhỏ để bảo quản chúng trong những làn hoa khi cô ấy xách túi xách sau lưng (cách Trung Hoa hồi xưa hay làm), nhặt lá bảo vệ bằng dụng cụ bên dưới rìa cây, cô ấy vui vẻ làm những bông hoa buộc lên dây thường xanh để làm vương miện hồn mùa thu hoạch. Ở khu rừng an toàn và yên bình bởi những quyền năng tối cao mà cô ấy biết như Narnia, cô ấy tươi tắn nghĩ về khu rừng của các thế giới có cảnh cổng thông qua, ánh sáng hào quang của cô tỏa ra rực rỡ như những Vì Sao thế giới và cô vui vẻ khi có một chú hươu đáng yêu đến ngồi gần cô ấy và cô để tay lên đầu lông vuốt nhẹ nhàng với những vẻ đặc biệt tươi tắn.
Tiếng chim hót trong rừng vang dậy và cô cảm thấy như những mùa cũ tại lâu đài bên bờ biển đông Narnia, cô nở nụ cười ngọt ngào, tiếng cây thì thầm trong tâm trí cô như điệp khúc của giọng già nua bác cây sồi đáng kính 'có người đang đến, thưa công nương' và cô cảm thấy vui mừng thích thú vì không chỉ một mình cô trong cõi trống bị ngăn cách trong quyền năng này. Cô cảm nhận người đến sẽ không gây cho cô nguy hiểm nào, và thế nên cô ấy tiếp tục nhẹ nhàng vuốt mái tóc lông của chú hươu sao và lắng nghe giai điệu tuyệt vời của tình ca giao mùa trong tâm hồn của cô và người đang đến:
Cầm tay nhau bước trong giao thừa
Đón xuân đang về với tình yêu trái đất này Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan Với bao niềm yêu thương cuộc đời
Bên anh bên anh em say trong hạnh phúc Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát Những giai điệu tình yêu
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc Cuộc đời mãi thắm tươi
Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua Đêm nay ngàn năm mới về
Dù hoa kia có phôi phai
Tình còn dài theo năm tháng
Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua Xuân theo ngàn năm mới về
Dù qua bao tháng năm dài Tình người không phôi phai
Cô cứ thản nhiên như thể cô là người duy nhất còn sống trong toàn thế giới, cô ấy có hát những giai điệu nhẹ nhàng theo giai điệu lắng nghe trong tâm hồn cả hai, ánh mắt đó nhẹ nhàng và thắm thiết sâu lắng dán vào lưng cô khiến cô có chút run rẩy, cô cười dịu dàng bước vào đề để ngăn cách sự im lặng trong khoảng không thành cuộc trò chuyện mới.
"Ngài sẽ đi ra và nói xin chào chứ, hoặc ẩn mình trong những cái cây như sinh vật của bóng tối?" – cô nghe tiếng rít lặng lẽ rồi ngạc nhiên, bước chân của công tử chậm chạp đi ra nhẹ nhàng như lướt trên mảng không gian, giọng nam trầm trả lời câu hỏi của cô.
"Hãy tha thứ cho tôi, công nương cao quý của tôi," – cô cảm thấy thích thú len lỏi qua sự bối rối mà anh không che giấu được trong giọng nói của mình – "tôi không muốn làm phiền cô."
"Có một chỗ ngồi đó," – cô dịu dàng đáp lời nhưng vẫn dệt những vòng hoa trong tay khi nghe anh nói, cô không quay lại khi anh dừng bên cạnh cô để đến chỗ ngồi nghỉ ngơi, cuối cùng cô quay sang anh và mở to đôi mắt nhìn anh có chút sững người – "kết bạn ít phiền nhiễu hơn là theo dõi từ bóng tối" – thôi không xong rồi, cô chẳng biết cô đang nói gì với anh ấy nữa, cô đặt vòng hoa trên mái tóc bạch kim của anh che dấu sự bối rối của cô vì đôi mắt xám của anh cũng bất ngờ chứa đầy ý cười dịu dàng nhìn cô – "Vì vậy, người mới đến, anh tên là gì?"
"Tôi là Thranduil." – anh nhìn gương mặt dịu dàng của cô, cường độ trong mắt anh khiến cô giật mình bối rối, anh nhìn đôi tai của cô cũng nhọn như anh và mái tóc cô cũng quấn quít mang màu cao quý của ánh vàng bạc ngọt ngào – "tha thứ cho tôi." – cô ấy khẽ run rẩy khi ánh mắt anh nhìn cô khiến cô mềm nhũn như nước, cô suýt vấp ngã vào ngực anh, anh vòng tay đỡ quanh eo của cô khiến tim cô nảy lên, cô lắng nghe tiếng tim anh cũng đập thình thịch trong lồng ngực – "không, công nương của tôi, không có sự lịch sự nào khi nghe nàng hát mà không thấy nơi nào tuyệt vời hơn, nàng làm ơn cho tôi biết tên nàng."
Má cô nóng ran, trái tim cô chao đảo, khuôn mặt anh mềm mại và thư thái nhìn chăm chú cô ấy; cô cảm thấy vẻ đẹp gần gũi của anh, anh ấy nở nụ cười trong ánh mắt, cô hắng giọng nhìn xuống những bông hoa cho phép ảo tưởng không gian trong giọng nói của mình - "Istima_" - Cô thẹn thùng cúi đầu – "tôi vừa mới đến đây nên hầu như không quen ai cả_"
Thranduil nhìn chăm chú vào mái tóc cô ấy sáng rực rỡ trông lấp lánh như những vì sao, cô ấy đang cúi đầu, anh thấy một màu đỏ nhàn nhạt thẹn thùng trên má cô - "Em nói em vừa mới đến đây? Em đã từ Valinor đến sao?"
"Làm sao anh biết?" – cô mở to mắt nắm tay anh kinh ngạc.
"Làm sao một cô gái của Vanyar hoặc dòng dõi Noldor có thể đến đây mà không cần tùy tùng vẫn có thể vượt qua vùng đất Băng Giá đã đóng cửa," – anh thì thầm sửng sốt – "ngay cả lúc em ở đây, làm sao em có thể biết được những gì trong rừng này, nàng đang nói ngôn ngữ bị cấm nói Quenya."
"Nó bị cấm nói sao?" – cô hỏi anh – "Vì sao lại bị cấm nói chứ?"
Anh ấy kể cho cô nghe mọi chuyện từ khi bắt đầu, Bóng Tối phủ xuống Valinor, rồi đến khi thời kỳ Hòa Bình ngắn ngủi này.
"Anh vừa nói Melian" – cô ấy lay tay anh, trong lúc anh kể, cô mệt mỏi vô ý ngã người lên vai của anh. – "Melian, con gái của Vána"
"Phải." – anh ấy nở nụ cười – "tôi là con trai của chúa tể trong 12 nhà của Doriath, công nương của tôi, và Oropher là cha của tôi."
"Vậy à!" – cô chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên lại cũng không hề muốn nói chuyện vì lười biếng – "Hóa ra khi chúng tôi rời khỏi gia đình lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chúng tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho những chuyện xảy ra ở những đứa con của Thượng Đế hay thậm chí từ Bác trai cả của tôi, tôi chẳng thể nói gì."
"Bác cả của nàng?" – Thranduil hỏi.
"Giới thiệu với anh, tôi là Istima," – nàng đưa tay ra để lên bàn tay anh, nhìn vào mắt anh nói, sau đó ngừng một chút nàng nói tiếp – "em gái của Nieliqi, con gái của Valier Vána, và là vợ Ómar_" – nàng chẳng quan tâm chàng ta sốc cỡ nào, nàng liền trong lòng chàng ngủ thiếp đi mất cũng coi như vị tiên trừng phạt người Tiên như chàng để nàng gặp chàng vậy, chàng chỉ có thể sững người ngồi đó cả buối tối sau khi nghe nàng nói ra câu đó.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy và phát hiện mình đã ngủ trong lòng người ta, nàng nhìn vào mặt chàng ta đang sửng sốt nhưng vẫn thở khe khẽ, nàng bật cười.
"Chào buổi sáng, Thran" – và cô ấy khẽ nói như lời hát xâm nhập trái tim dịu dàng của anh – "chúc anh buổi sáng tốt lành"
"Chào buổi sáng, Istima," – anh cũng nở nụ cười – "chúc em buổi sáng tốt lành."
"Cảm ơn anh đã làm chỗ dựa cho em" – cô chân thành nói, anh cảm thấy đỏ mặt với lời nói hồn nhiên của cô, cô ấy không cảm thấy lời nói có vấn đề gì cả. – "hôm qua anh ngủ có ngon không?"
"Cũng_" – anh ngập ngừng đỏ mặt – "_cũng ngon."
"Ồ, vậy sao anh đỏ mặt_" – cô nói hoàn toàn chân thành, anh nhìn vào mắt cô phát hiện cô hoàn toàn không có ý chọc ghẹo anh, cô ấy đang nhìn vào mắt anh để nói lời quan tâm hồn nhiên và nhiệt thành nhất của mình – "có phải là hôm qua vì trong rừng nên sương xuống khiến anh bị cảm lạnh, cho em xem nào." – cô ấy quan tâm cầm tay anh bắt mạch và cả để lên trán anh rồi cô rồi kiểm tra lại trán anh, anh đỏ mặt bắt lấy tay của cô sau giây phút sững người, anh ấy nhìn vào mắt cô.
"Đừng, Istima," – anh hoàn toàn không biết anh nên xử xự thế nào cho phù hợp với cách của cô ấy, anh đâm ra không thể biết cô đang làm gì để mà làm những điều đúng hơn, anh không thể nhìn thấu phán đoán cô ấy nhưng anh lại biết cô quan tâm anh thật sự hồn nhiên như vậy – "như vậy, như vậy, có phải là quá nhanh hay không?"
"Nhanh, nhanh cái gì cơ?" – cô nhìn anh (cô ấy cắn môi dưới và lông mày rủ trên mặt đất ), cô ấy cười nụ cười vui vẻ trên gò má ửng hồng, anh bị mê hoặc.
"Có lẽ là_" – anh không thể nói hết lời với cô, thật là hết cách.
"Anh ấy dễ thương_" – cô nở nụ cười
"Ai cơ? Ai dễ thương_?" – anh sững người.
"Chú nai sừng tấm," – cô cười dịu dàng – "anh ấy dễ thương và chắc chắn nhanh hơn bất kỳ loài ngựa nào."
"Em có muốn tôi nuôi nó?" – anh hồi hộp chẳng biết vì sao.
"Vậy thì tuyệt quá!" – cô ấy cười vô ý nhẹ nhàng lướt tay lên mái tóc của anh quấn lại quanh tay mình, anh sững người, nhưng anh cũng có thể quấn tay quanh mái tóc cô rồi vô tình buộc tóc cả hai với nhau.
"Anh sẽ đặt nó là Calon," – anh nở nụ cười với sự áp đảo dứt bỏ bối rối cùng bất an, má cô hồng lên đáng yêu, anh nhẹ nhàng chọn một bông hoa mềm mại khớp chính xác lên tai nhọn bên trái của cô, cô ấy thẹn thùng khi anh nhẹ nhàng nói – "Em rất đẹp, đẹp tuyệt vời,"- tiếng cười của anh nhẹ nhàng, cô như đóa tầm xuân nở trước hiên nhà ngọt ngào của những giai điệu âm nhạc, họ quấn quýt nhau từ đó. – "Anh muốn gặp lại em" – anh quấn mái tóc lướt nhẹ mềm mại, đôi má cô hồng khi gặp ánh mắt của anh, cô rụt rè nhìn anh đang táo bạo. "Được, Thranduil, em sẽ ở đây nếu anh muốn tìm lại em." – cô ngây thơ và thật xinh đẹp, tim anh đập mãnh liệt với cảm giác thiêu đốt, anh nở nụ cười dịu dàng rực rỡ vì anh chỉ cần gặp lại cô. Anh chắc chắn rằng chú nai sừng tấm sẽ là kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc của riêng họ, tất nhiên là hài hước, nó mở đầu cho cả sự hài hòa về mối quan hệ hoàn hảo của cả hai nữa.
"Anh có thể dẫn em về nhà nếu em muốn," – anh nở nụ cười – "và anh sẽ không bao giờ muốn rời xa em sau đó" – cô thẹn thùng cúi đầu nhìn vào mái tóc họ quấn vào nhau – "về nhà cùng nhau, Amelinda Alana (_nghĩa là: Ánh sáng xinh đẹp và đáng yêu_)"
Trên đường đi bộ về, cô ấy khẽ run lên khiến anh sợ cô bị cảm liền lấy áo choàng quấn quanh người cô ấy lại, nhẹ nhàng giúp cô xoa dịu bàn tay mặc dù cô rất ấm áp cũng ngọt ngào.
"Alana" – anh khẽ kêu cô – "em đang cảm lạnh sao?"
Cô khẽ liếc mắt nhìn anh, một ngày anh không chọc cô chắc sau này sống không nổi, anh thật là quá đáng với cô.
Anh cười_
Ngày hôm nay, ánh sáng mặt trời như chiếu rọi tâm hồn vàng của cô, những chú thỏ chơi đùa bên hoa lá dịu dàng, họ lại ngồi bên những thảm hoa xanh dịu dàng.
Cô trêu chọc anh: "Em hình dung anh có nhiều việc quan trọng phải làm."
Anh khẽ mỉm cười với cô rồi đến sau lưng cô tết hoa vào mái tóc bạc của cô ấy: "Anh có, tất nhiên anh có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải tham gia và anh đang tham dự một nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ."
Má cô đỏ hồn và trái tim cô chao đảo, cô cố gắng nhẹ nhàng tránh bản thân bị trôi đi trong sự ngạc nhiên hoặc thiêu hủy như một lửa tro trong bối rối: "Trang trí tóc cho em bằng hoa là điều quan trọng nhất anh làm hôm nay?"
Anh cười khàn khàn nhẹ nhàng nói khiến cô nhột dịu bởi ngọn lửa quấn trái tim cô, anh không thấy bị răng đe, anh cười vì cô sẵng giọng với anh nhưng quá nhẹ nhàng: "Uhm, việc anh tô điểm cho tóc của em cũng là điều quan trọng nhất anh phải làm TẠI TẤT CẢ" Cô bối rối, nếu là ai khác thì chắc mọi việc thật đơn giản, nhưng anh ta cũng là một hoàng tử đăng quang của Greenwood sau này cô có thể thấy từ tầm nhìn xa của mình và anh cũng là một vị Vua, cô chắc chắn không thể nắm bắt tình cảm của trái tim trong hình dạng ngụy trang. Cô sợ rằng cô không thể còn chỗ để hỏi anh muốn gì từ cô, cô nghe tiếng anh gọi cô khi ngồi giữa những bông hoa trong rừng với nụ cười rạng rỡ, anh ở đây cùng cô như người yêu nhau trên trần gian, cô cảm thấy hạnh phúc sâu sắc dưới ánh mặt trời và ánh sao, họ đang bên nhau cười nói và kể chuyện quý giá.
"Elloth-nin (bông hoa của anh)" – anh quỳ xuống trước cô với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, anh đưa tay và cô cầm lấy tay anh. Anh đứng, anh kéo cô đi cùng và không buông tay – "Anh muốn em có thể thấy một thứ, em sẽ đi bộ với anh chứ?" – mặc dù anh hỏi thế nhưng họ vẫn đang đi bộ ra khu rừng rất dài nhiều con đường quanh co và nhiều ngày để trở về nhà, đến lúc đó cô sợ rằng cô không còn có thể từ chối cả anh khi họ đang đi với ánh mắt yêu say đắm, anh còn trẻ háo hức và đầy hy vọng rằng cô đi theo anh đến bất cứ nơi nào cả hai cùng thấy và quyết định cho tình cờ hay rắc rối này.
Cô chắc chắn quá muộn cho việc cô từ chối anh, dù sao cô cũng là rất thích anh kể cả anh cảm thấy thế nào trên danh nghĩa, anh vòng tay cô quanh khuỷu tay và dẫn cô đi khi cô gật đầu. Họ đi qua những hàng cây để đến đại sảnh lớn của lâu đài trong khu rừng hùng vĩ của Doriath khiến tim cô nhảy lên, cô lo lắng, anh dẫn cô đi vào đặt bàn tay tư do trên tay và thận trọng dịu dàng, trái tim cô vui lên khi cô thấy Calon bước vào trong một cái chuồng đầy phấn khích bên đám mềm mại đầy đốm ấm áp. Anh đẹp đẽ quyết tâm và đã đánh cắp trái tim của cô khiến cô gần như hoàn toàn thuộc về anh, anh đưa ngón tay nắm tay cô hôn lên ngón tay một cách dịu dàng vỗ về, cô tựa đầu lên vai anh với tim đập chậm lại, họ bình tĩnh hơn trong phần còn lại trong tim và những thì thầm của cây trong ngôi sao dịu dàng tỏa sáng.
Tất nhiên những người Tiên ngạc nhiên khi thấy con trai chúa tể trong gia đình hoàng gia lại dẫn một cô gái về nhà và hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp, cô ấy đi theo anh ngập ngừng nhưng đầy sự cao quý, cô bước nhẹ nhàng như cánh bướm duyên dáng đến trước đại sảnh lâu đài, Melian nhìn cô ấy vào đôi mắt và bước xuống đến trước mặt để cả hai ôm chầm lấy nhau trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Em gái yêu quý," – Melian cuối cùng cười dịu dàng xoa mái tóc màu mật ong của cô gái nhỏ an ủi – "em đã vất vả rồi."
"Không vất vả, không vất vả" – trong phút chốc cả hai hoàn toàn không cần thiết quan tâm vì sau này lệnh cấm Quenya mới được ban hành, phút bây giờ họ đang ôm lấy nhau và không để ai trong mắt kể cả chàng trai của họ, họ chỉ nhớ những kỷ niệm đáng nhớ trong gia đình họ mà thôi. – "em liền đến đây đã có người đưa em đi, chị cũng là biết em mù đường nghiêm trọng mà, haiz"
"Con bé này" – Melian cốc đầu em gái – "được rồi đã đến đây rồi thì mau chóng đi nghĩ ngơi, Luthien đang đợi em đấy, nó mong chờ từ hôm qua khi nghe ta kể về em."
"Em cũng muốn gặp mặt người cháu họ trong truyền thuyết này," – Istima cười nói – "chỉ cần hợp là làm bạn ngay."
"Để chị dẫn em đi, lại đây" – Melian nắm tay em gái đi vào bên trong để lại tất cả bên ngoài thu xếp chu đáo – "nói em nghe, em thấy cậu ta thế nào?"
"Hở?" – Istima mở to mắt nhìn Melian.
"Thranduil, con trai nhà Oropher cũng khá là được đó chứ," – Melian nở nụ cười – "Liliarizel nhờ chị chỉ phúc vi hôn cho em đấy"
">>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<" Tim cô đập mạnh mẽ.
"Bình tĩnh nào," – Melian cười – "chị biết là em cố gắng chạy đi, nhưng mà con bé này, em cũng đã lớn rồi lại còn chưa chọn chồng thì làm thế nào để ta không có lỗi với nhà chúng ta đây."
"Em đang muốn suy nghĩ lại,"- Istima khách khí nói – "em xin lỗi chị, anh ấy khá là tốt lại ôn nhu và chăm sóc em cũng chu đáo."
"Thế em thích nó không?" – Melian hỏi em gái, em gái đỏ mặt là bà biết ngay, cô hoảng loạn hơn có chút sợ hãi và cả bình yên.
"Dạ_ dạ_ có" – mãi lúc sau cô lí nhí nói.
"Vậy thì được rồi," – Melian cười – "chúng ta chắc chắn có hai cái đám cưới cho Celeborn và Galadriel, Thranduil và Istima, các con cứ yên tâm."
"Chị!!!" – Istima muốn độn thổ cho rồi.
Những ngày sau đó, tình cảm hai người tăng lên cao hơn và càng ngọt ngào hơn, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng tới cái ngày mà chàng quyết đính hôn với cô.
Cô bước đi sát mép hoa, đầu óc quay cuồng và trái tim rối bời, cô mong đợi anh nhiều hơn kể từ lúc cả hai đều đánh cắp trái tim nhau. Tình yêu càng sâu sắc, thiêng liêng, có ý nghĩa hơn; ánh sáng hồi hộp mà cô không nhận thức bản thân mình, hoặc anh ta nghĩ gì về cô và anh ấy, cô ấy để tay lên chiếc áo dài màu trắng tinh khiết ánh bạc của cô và lo lắng chu môi giữa hai hàm răng, cô và anh không biết nói gì với nhau. Anh đến, mặt trời chiếu qua áo choàng bạc và mái tóc bạch kim của anh, cô quên đi mọi thứ chốc lát, anh kéo dài sải chân đến bên cô để nắm tay, anh vuốt ve các đốt tay cô nhẹ nhàng khiến cô mất tập trung.
"Xin lỗi em, anh đến trễ" – anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô.
"Vâng" – cô thì thầm cúi đầu dưới cái nhìn của anh.
"Anh muốn tặng em một thứ," – anh thò tay vào túi áo rút ra hình vuông nhỏ gấp giấy – "hôm nay một bữa tiệc sẽ diễn ra và anh muốn em đến để_" – cô sửng sốt nhìn mắt anh – "đừng nhìn anh như vậy, từ lúc trở về, cha anh đã biết.." - Cô nuốt cơn hoảng loạn đang dâng lên cổ họng nghẹn ngào, tim cô đập mạnh, anh khẽ ôm mặt cô thu hút sự chú ý, rồi anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẩm đầy bình yên tĩnh lặng, anh cười dịu dàng và ngọt ngào hôn lên trán cô nán lại để cô thưởng thức, bàn tay cô nắm bên má anh - "Em yêu, đừng hoảng sợ. Hôm qua, nữ hoàng cùng nhà vua đã triệu cha anh vào cung để hỏi ý kiến về chuyện kết hôn, cha anh rất háo hức được gặp lại em vào tối nay với vai trò con dâu của mình" – anh thì thầm – "Anh sẽ cùng em vượt qua" – Tâm trí cô im lặng để trái tim cô loạn nhịp dần bình ổn lại, anh hôn trán cô lẫn nữa để bương tay và lui lại, với từng giây để họ bên nhau dưới dàn hoa, tim họ đập dữ dội lâng lâng hạnh phúc quấn quanh gương mặt đẹp trong tâm trí họ như vô tận khi bên nhau.
"Thảo nào mà hôm nay, Luthien quyết tâm để em mặc chiếc áo này" – cô thở.
Kim cương là mãi mãi, nó tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu của thời gian cho đến ngày cuối cùng của thế giới, đá quý ở đó và đó là đá quý của ánh sao được dùng cho lễ hội Mereth Nuin Giliath (lễ hội ánh sao).
"Nó rất xinh đẹp và khiến em trông càng dịu dàng ngọt ngào hơn," – anh khẽ hôn trán cô khiến cô thở hổn hển – "người chữa lành đáng yêu của anh, chiếc váy đẹp màu trời đêm" – anh nhẹ nhàng để tay lên mái tóc của cô rồi lấy những đóa hoa trắng dệt lên các bím tóc luồn vào chúng xõa ra mái tóc lụa bạc đen lấp lánh như những Vì Sao, anh ấy để vòng hoa lên đầu cô, cô ấy khó thở hỗn độn mong đợi kể cả yêu thương lẫn có chút bối rối ngượng ngùng giữa hai người họ.
Ngoài trời đang lúc đứng bóng hoàng hôn, anh đợi cô quay lưng mềm mại của cô lại nhìn anh, anh vương giả và đẹp trong áo choàng bạc, vương miện bạc xoắn lên trán, tóc anh dài xõa ra như ánh lửa mặt trời khiến cô nghẹt thở, anh cầm tay ôm cô vào ngực rồi đảo mắt nhìn từng incn mặt cô.
"Mỗi ngày đi qua, em lại càng đáng yêu hơn những ký ức anh có thể có," – anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô rồi gương mặt, cô đỏ mặt rạng rỡ lắng nghe tim anh đập bên tai, họ xa nhau mới vài ngày và đêm nay họ không muốn giữ sự an toàn của họ trong trò đùa nỗ lực nào đó.
"Em đã nhớ anh" – cô nhìn vào mắt anh mỉm cười.
Anh gần như nghĩ cô sẽ tìm cách để đùa mang anh trở lại hình thức nghiêm chỉnh, nhưng rồi đôi mắt dịu dàng cùng lời nói ngọt ngào của cô trong hàm ý đã quá khac, mắ anh mở to bằng niềm vui trào dâng trong tâm hồn, họ nhớ nhau như ngày nhớ đêm, anh nắm tay cô và không rời mắt.
Cô lại khẽ cúi đầu nhìn thấy sự tinh nghịch trong mắt sâu thẳm của anh, mái tóc như sóng vàng óng ả, thật là tích cực.
"Một người con gái đáng yêu đã khiến cho đứa trẻ trong Ngày Của Giấc Mơ bồn chồn và lo lắng hơn nhiều," – anh cúi đầu trêu cô - "chào mừng em đến gia đình của anh, em yêu."
Chắc chắn sau đó cô chỉ có nước đỏ mặt mà độn thổ vì cha của anh cũng nói y chang con trai.
Cha anh ấy nhìn họ với vẻ mặt tích cực, Oropher đứng lên mở rộng cánh tay, áo choàng tươi tốt của lá hoa rũ xuống tự do hai bên.
"Chà, chà, chà, tôi thấy rằng tôi đã đúng trong giả định của mình. Đó là một người phụ nữ đáng yêu giữ cho tâm trí con trai tôi bay lên mây và ra khỏi rừng."
Thranduil cứng người bên cạnh còn cô thì đỏ mặt.
Vua Oropher còn xuống cầu thang rời ngai vàng, đến trước mặt cô nắm lấy bàn tay tự do của cô hôn lên lịch sự, ông tiếp nhận cô từ anh khiến cô dễ chịu.
"Bất cứ ai có thể khiến cảm hứng của người thừa kế kiêng định của tôi siêu lòng như một đứa trẻ" – anh nở nụ cười – "đến Giấc Mơ Tình Yêu một cách bồn chồn của đứa trẻ chưa lớn, chào mừng cô gái nhỏ ở đây"
Cô cảm thấy tốt hơn: "Cảm ơn ngài."
"Thân yêu của tôi, thật vô nghĩa" – Oropher trêu cô gái nhỏ - "gọi tôi là Papa, tôi chắc chắn đó là điều cả hai người yêu nhau đang hướng tối."
Cô đỏ mặt rạng rỡ nụ cười gật đầu nhẹ nhàng.
Oropher cười vui vẻ quay về phía con trai vỗ tay lên vai anh: "Cô ấy đáng yêu hơn con trai cha, giờ chúng ta nên bắt đầu tiệc cùng mọi người"
Vậy là màn ra mắt đã xong, Thranduil để cha đi khỏi liền cầm bàn tay cô lên hôn khiến cô bật cười vì sự trẻ con của anh, anh nắm tay cô đi ra đại sảnh: nhiều rượu vang của Tiên được ủ mang ra, đĩa thức ăn trên bàn, những vũ công nhảy múa và âm nhạc luôn vanng lên với niềm vui hân hoan. Cha anh ấy luôn trêu đùa và uống rượu, bàn tiệc vẫn tuyệt vời, cô ấy bước ra ngoài ban công hít thở không khí yên tĩnh rồi ngắm nhìn những Vì Sao, cha anh trêu anh thích thú với cái cười nhếch mép đưa cái hộp nhỏ trong túi cho Thranduil đang sốc nhanh chóng cất nó vô khiến cô kinh ngạc, cha anh ta cười và vỗ vai anh để đưa ly rượu vang rồi đẩy anh ra ngoài, anh lườm cái cốc đi về phía cô – "Thứ lỗi cho cha anh, ông ấy thật sự hài hước trong mọi thứ và hầu như không có gì nghiêm trọng."
"Anh có hài hước như cha" – cô cười trều anh lần nữa – "ông ấy chỉ đơn giản nghĩ anh coi trọng nhiều thứ nên làm phiền và trêu anh" – ánh mắt cô lấp lánh hơn những ngôi sao. "Em sẽ nhảy với anh chứ?" – anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, trước khi cô lo lắng thì anh đặt cốc lên ban công và đưa tay ra, cô nhìn qua cửa thấy đám đông hoang dã không hơi thở như nghiền nát họ - "ở đây, chúng ta chỉ có một đôi hơn là trong đó đấy."
"Vâng" – cô cười
Cô nắm tay anh, anh xoay vòng cô quanh dưới màn đêm lấp lánh những vì sao, giai điệu của cả hai nhẹ nhàng như tâm hồn họ, anh ôm cô sát lại và xoay vòng tròn trên ban công để tránh va vào tường. Nhịp tim cô đập thình thịch, cô cảm thấy ánh sáng dịu dàng trong mắt cảu anh gần như cả thế giới của cô là anh, anh lên tiếng.
"Khi anh lần đầu tiên thấy em ở đó, trên cánh đồng hoa đó, em rất đẹp" – anh mỉm cười – "Anh nghĩ rằng thời gian anh đến như khoảnh khắc Lúthien gặp Beren người phàm." Giọng nói của anh quấn trái tim và tâm hồn cô.
"Thật may mắn khi em nghe được điều này và biết mình may mắn thế nào"
Họ im lặng nhìn nhau trong nhiều khoảnh khắc, tim đập nhanh mãnh liệt, nhưng mà một âm thanh choang một phát. Họ quay lại đó là Oropher đứng từ ghế kinh ngạc với thức ăn cùng rượu nho rơi xuống, khi cha anh đang vui vẻ, Tiên xinh đẹp điên cuồng xin lỗi chúa tể và Thranduil không thể nhịn hơn nữa để nổi bất hạnh của cha anh lấn át với tiếng cười khi anh giữ vai cô đứng vững; anh đẹp trai, tự do, tràn đầy niềm vui, tim cô mạnh mẽ hơn; cha anh nghe thấy với đôi tai thính như Tiên, âm nhạc dừng lại nữa, ông ấy trừng mắt nhìn lẩm bẩm về đứa con của anh ta, nụ cười anh càng lớn hơn với nước mắt trào ra từ mắt nhưng với khuôn mặt rực sáng, anh lấy đóa hoa trên vương miện cô đeo lên áo mình.
"Istima Alana" – anh mỉm cười – "Chào mừng em."
"Vâng!" – cô bật cười, tất nhiên mọi Tiên sau đó đều cười ngã cười nghiêng, mọi thứ trong bữa tiệc lại đi vào vĩ đạo, kể cả Vua và Nữ hoàng cũng cười tươi.
Họ nắm tay nhau đi xuống phía sảnh rừng cũng trong sự chứng kiến của mọi người.
Chiêm ngưỡng bầu trời sao lơ lửng, nụ cười nhỏ trên mặt họ, cái nháy mắt táo bạo và niềm vui: anh giật mình khi côcười khúc khích nhón chân hôn lên má anh.
"Alana, anh muốn kết hôn với em, chúng ta đã đính hôn và vì lẽ đó, em yêu" – anh nhẹ nhàng cười một cách ngốc nghếch hạnh phúc.
Mùa xuân của hai mươi năm kể từ khi họ gặp nhau, 2 năm kể từ cô và anh tỏ tình rồi đính hôn ra mắt gia đình, họ có niềm vui bên nhau:
Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng.
Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me.
Em và lá tung tăng như loài chim đến và đã hát giữa phố nhà.
Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng.
Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia.
Em là đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng thơm ngát từ đất đai quê nhà có tình yêu. Thời thơ ấu bướm hoa và chim cùng mưa nắng.
Em đứng bên đời tự do yêu đời thiết tha.
Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ.
Đường dìu chân em đi đến những miền xa.
Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ mùa cây trái níu chân về.
Như là những bông hoa trong thành phố này.
Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây.
Em về giữa thiên nhiên em cười, em nói như sóng đùa biển khơi.
Âm thanh của cành cây dưới chân khiến cô giật mình, tim cô đập loạn nhịp nhẹ nhàng rồi tăng tốc rung lên trong ngực, ánh sáng rực rỡ chiều tàn ấm áp đã vơi đi còn đêm vô vọng
khiến cô loay hoay chờ anh trở lại nói với cô nhưng rõ ràng là không quá lâu.
"Em yêu," – anh nở nụ cười dừng lại bên hàng cây.
Họ như thể tách chia nhau nhiều tháng hơn vài giờ và vài năm qua đã bên nhau nhưng không quá bận tâm, cô chỉ đơn giản nhớ nụ cười rạng rỡ đẹp nhất của anh khi anh nhìn vào cô khiến cô khó thở trong cơn chóng mặt ngoay ngoắc khá an toàn: hạnh phúc, phấn khích, mãng nguyện,... tình yêu chân thành băng qua cả hai. Anh đưa cả hai tay ôm cô một tay và tay kia nhẹ nhàng ôm mặt cô khiến cô nhắm mắt cười dịu dàng; cảm giác hoàn hảo và ngọt ngào.
"Vâng, anh của em?" – cô chỉ đơn giản nói khiến nụ cười của anh nở lớn hơn, thứ gì đó ngọt ngào và tan chảy lấp lánh trong đôi mắt anh, họ ngồi bên nhau.
"Anh có điều muốn nói với em,"- anh nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng xoa tay cô – "đừng lo lắng, chỉ là thứ quan trọng anh muốn thảo luận với em."
Tim cô đập mạnh trở lại, làn gió uốn lượn nếp gấp váy nơi cô ngồi, cô khẽ cúi đầu.
"O- _ oh! Chuyện gì vậy?"
"Anh yêu em" – anh nói vội vàng, như thể những từ đó hầu như không bị giữ lại và đã được tuyên bố trong nhiều thời gian trước, quả thật anh đã đối với cô hoàn toàn như lời tuyên bố trước khi anh nói ra.
Cô cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gò má mình, cô nhìn chàng trai đẹp đẽ dịu dàng nhìn cô khiến đôi chân cô đã sưng lên trong điệu vũ, cô cảm thấy vỡ òa vì sốc và hạnh phúc. Cô không thể nói gì vì đơn giản cô đang nuốt lời qua cổ họng đau rát vì xúc động, anh nhìn cô chăm chú đợi kết quả hoặc lời thừa nhận, cuối cùng cô nửa cười nửa mếu quá sức chịu đựng. Anh nhìn thoáng qua hoảng hốt trước khi anh bắt gặp nụ cười không thể nhầm lẫn của cô, anh ôm mặt lau nước mắt trên má cô, cô choàng tay vòng qua vai anh để anh ôm cô nhẹ nhàng với vẻ bối rối, cô lại nửa khóc nửa cười khụt khịt khi gặp ánh mắt anh với những giọt kim cương lấp lánh.
"Em cũng yêu anh, rất nhiều!"
Cô nhìn mắt anh mở to, khuôn mặt anh nở nụ cười nhẹ nhõm vui mừng, anh cúi xuống vỗ quanh nếp gấp khác nhau của chiếc áo dài để thấy túi ấn và thò tay vào trong. Anh ấy rút ra cái hộp gỗ nhỏ , chạm khắc công phu và đánh bóng tặng nó cho cô, cô cầm lấy mở nó ra: dây chuyền tinh xảo từ hòn đá nhỏ phát ánh sáng trắng như giọt mưa, anh nhẹ nhàng mang ra chiếc dây chuyền ánh sao Askentone của mẹ anh dành cho cô trong đám cưới hoàng gia thanh lịch phát sáng nhẹ nhàng, đó là một trong những món quà đẹp nhất cô từng thấy.
"Anh biết đó không phải là nhẫn hứa hôn, điều đó sẽ đến," – anh thì thầm – "nhưng anh muốn tặng em cái này ngay bây giờ, đó là của mẹ anh."
"Nhẫn hứa hôn" – cô tự hỏi liệu cô có tìm lại giọng nói của mình trong nước mắt rơi của cô, cô nhìn vào mắt anh đưa lại anh hộp rồi xoay người, kéo tóc cô sang một bên. Anh ấy lấy món quà rồi đep sợi dây chuyền quanh cổ cô trước khi cô để tóc qua vuốt lại, ngón tay anh chảy qua nó, cô quay lại nhìn về phía anh với nụ cười rạng rỡ - "Thật đẹp, cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ luôn trân trọng nó."
Anh lại khẽ đặt tay lên má cô rồi cúi xuống đặt nụ hôn mềm mại và ngọt ngào nhất lên miệng của cô, hơi thở của cô như bị đánh cắp khỏi giọng nói mêm xuống, trái tim cô đập không ngừng, những ngôi sao dịu dàng xoay trong đầu cô. Anh để cô đè cô vào ngực anh, cô cảm thấy sự trọn vẹn và ấm áp miễn là có thể nhớ, tim anh đập mạnh mẽ và đều đặn vào tai cô, những ngón tay anh xoắn vào tóc cô và cô chắc chắn cảm thấy mình giống như đang ở nhà.
"Đám cưới em và anh nhất định sẽ dịu dàng như em vậy," – anh nở nụ cười và cô cảm thấy ngọt ngào như mật ong – "và con của chúng ta, con của chúng ta sẽ rất tuyệt vời." Đám cưới cũng chẳng mấy chốc diễn ra như ước muốn của họ kể từ sau đó 2 năm.
Ngày tháng trôi qua họ đã có tin vui.
Cô lo lắng bồn chồn, bật người trên ghế ráng giữ yên nhưng loay hoay cả ngày với sự phấn khích, cô có tin tuyệt vời dành cho chồng cô khi anh đã cùng cha anh đi tuền tra biên giới hai ngày trước khi cô có thể chia sẻ với anh. Họ đã kết qua nửa thế kỷ, cô hồi hộp không thể tin rằng cuối cùng đã có thể thành kết thúc ở đây, khi kết hôn với anh, cô trở thành vợ anh người xinh đẹp tuyệt vời nhất mà cô từng biết bởi cô hạnh phúc mặc dù thỉnh thoảng họ có tranh cãi bướng bỉnh một cách vô lý.
"Chà, Istima, họ về rồi" – Lilianzel giờ đã có mối tình ngọt ngào cùng chồng mình Celegorm kêu cô ấy – "về rồi đấy,"
Cô liền lập tức chạy nhanh đến chào họ, cô quăng mình vào vòng tay anh, anh cười thầm nhưng khá bối rồi. Oropher đơn thuần là cười tiến vào khu của mình gỡ bỏ bộ áo giáp, tình cảm của cặp vợ chồng mới cười khá là mãnh liệt, ngài ấy cười. Thranduil ôm chặt vơ trong ngực anh và luồn ngón tay vào tóc cô để anh chờ cô bình tĩnh lại hơn.
"Em yêu, anh chỉ mới đi được hai ngày,"- anh nở nụ cười dịu dàng – "mặc dù anh rất nhớ em, nhưng anh không mong đợi một_ lời chào nhiệt tình như vậy khi trở về."
Cô bật cười lùi lại, đôi mắt cô sáng lên giảo hoạt, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy kể cả khi họ hẹn hò rồi yêu nhau.
"Ôi, Thranduil, em chỉ_" – cô cười – "_rất phấn khích khi anh trở về, và để em báo anh một tin tức vô cùng quan trọng_"
"Tin tức? Chuyện gì vậy?" – Anh ấy khẽ vuốt nhẹ má cô dịu dàng.
"Em đang mong đợi nhiều hơn_" – cô bĩu môi – "anh _ sẽ trở thành một người cha đó." Đôi mắt anh mở to và vai hàm anh chùng xuống, chẳng mấy chốc, cô thấy mình bị cuốn vào vòng tay của anh xoay tròn khi anh cười phá lên với niềm vui.
"Để con bé xuống ngay" – Lilianzel rất nghiêm túc với em gái mình – "mang thai một cũng không được làm vậy nguy hiểm."
Và đó là tin vui thứ hai.
Sau 1 năm, cô ấy chuyển dạ và hạ sinh.
"Ôi tình yêu của em, nhìn kìa! Hãy nhìn cậu bé của chúng ta, một đứa trẻ thật hoàn hảo!" – cô nở nụ cười – "hãy nhìn kìa!"
Thranduil nhấc bó nhỏ ra khỏi vòng tay vợ mình, anh nhìn xuống gương mặt nhỏ đang ngủ với nụ cười dịu dàng, hài lòng. Anh lướt ngót tay lên lông tơ nhạt trên đầu, điểm tinh tế đôi tai nhỏ bé của anh, chiếc mũi nhỏ màu hồng của anh, bị mê hoặc bởi hoàng tử bé nhỏ trong vòng tay của anh.
"Anh ấy thật sự hoàn hảo, thân yêu nhất của anh" – anh cúi xuống đặt nụ hôn lên mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cô – "anh yêu cả hai hơn những từ có thể diễn đạt, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, dù mới hay cũ."
"Hãy để em ẵm nó lần nữa," – cô dịu dàng khiến Thranduil mỉm cười đặt cậu bé vào vòng tay vợ mình – "ôi hoàng tử nhỏ bé ngọt ngào của em, em đã yêu nó rất nhiều," – tình yêu và niềm tự hào tỏa sáng trong đôi mắt xanh của cô khiến trái tim anh loạn nhịp, khi hoàng tử nhỏ mở mắt, đôi mắt cậu cùng màu xanh của mẹ với nhiều tình yêu – "Chào mừng con đến thế giới."
"Legolas đáng yêu của ta" – Thranduil mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vợ và con mình – "chúc mừng con."
Những tấm rèm mong manh, nhẹ nhàng trôi trong làn gió ấm áp, mang hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa mới và mùi hương gỗ của khu rừng, một ngày hoàn hảo. Trên chiếc giường lớn được trang trí đẹp trên bức tường đối diện, cô gái nhỏ rúc đầu vàoo bờ vai rộng của người đàn ông bên cạnh, tóc họ quấn vào nhau say xưa. Người đàn ông yêu dấu của cô lướt ngón tay anh lên cái đầu nhỏ bé của con trai họ đang ngủ say. Tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh của họ, chồng cô ngồi dậy nhìn cô xác nhận, cô gật đầu và anh hôn lên trán của cô ấy.
"Mời vào!"- Anh ấy cho phép và cánh cửa mở ra có một người đàn ông mái tóc vàng dài nhợt nhạt.
"Chà, anh ấy đâu rồi? Để tôi gặp anh ấy!"
Cô ấy cười nhẹ nhàng để đưa chàng trai đang ngủ qua.
Anh ấy được chăm sóc cẩn thận trong đôi bàn tay rộng lớn.
Ánh mắt xám quen thuộc nhìn xuống anh với tình yêu và sự bảo vệ.
"Đẹp, tên của anh ta là gì?"
"Legolas" – chồng cô mỉm cười trả lời, sự tôn kính lặng lẽ trong giọng nói của anh. "Legolas Thranduilon, hoàng tử mới sinh của Greenwood đại đế" – sự hài hước lấp lánh trong mắt anh với niềm tự hào cùng tình yêu sâu sắc – "làm tốt lắm, con trai của tôi." Oropher đặt hoàng tử nhỏ vào vòng tay của họ lại rồi rút lui để cho cả hai có không gian nghĩ ngơi, gia đình mới chia sẻ cái nhìn yêu thương và lời nói dịu dàng, đứa con còn nhỏ của họ đang ngủ ngon.
Bài hát ru của cô dành cho hoàng từ nhỏ:
Seoithín, seo hó, mo stór é, mo leanbh
Mo sheoid gan cealg, mo chuid gan tsaoil mhór Seothín seo ho, nach mór é an taitneamh Mo stóirín na leaba, na chodladh gan brón.
Curfá:
A leanbh mo chléibh go n-eirí do chodhladh leat Séan is sonas gach oíche do chóir
Tá mise le do thaobh ag guídhe ort na mbeannacht Seothín a leanbh is codail go foill.
Ar mhullach an tí tá síodha geala Faol chaoin re an Earra ag imirt is spoirt Seo iad aniar iad le glaoch ar mo leanbh Le mian é tharraingt isteach san lios mór.
Curfá
Hush-a-bye, baby, my darling, my child My flawless jewel, my piece of the world Hush-a-bye, baby, isn't it a great joy My little one in bed without any sorrows.
(Chorus)
Child of my heart, sleep calmly
And well all night and be happy
I'm by your side praying for blessings on you, Hush-a-bye, baby and sleep for now.
On top of the house there are white fairies
Playing and frolicking under the gentle moonlight
Here they come calling my baby
To draw him into their great fairy mound.
(Chorus)
"Bài hát, bài hát,"- cô cảm nhận làn gió nhẹ nhàng trên những ánh mặt trời bồng bềnh dưới nắng vàng, cô hát và giọng trầm dịu của anh cũng phong phú hoàn thành nó, cô nở nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc – "Thranduil, khá là được."- Anh ấy nhẹ nhàng nhưng khá là tinh nghịch ôm lấy cô hôn lên mũi, trán, má khiến cô cười rạng rỡ đến mức như bị truyền nhiễm. Họ nắm tay nhau để khiêu vũ như ngày họ đính hôn để kỷ niệm mỗi ngày tràn ngập niềm hạnh phúc và chính đáng, cô bỗng run rẩy vì một tầm nhìn vượt qua giữa họ, anh xoa nhẹ an
ủi cô.
Giữ cây cung thật chặt, bàn tay lên kéo sợi dây trở lại, nhắm mắt cẩn thận thở ra rồi thả ra, mũi tên bay thẳng và thật vào trung tâm mục tiêu.
Cây này để làm gì trong dược tính và bài thuốc.
Tất cả đều được cô dạy cho con trai cẩn thận mặc dù cô biết kiến thức trong Legolas truyền từ khi anh ta là Ingil của Vanyar, kiến thức thông thái và niềm vui của anh ta vẫn có còn bên trong anh ta khá nhiều, đó hoàn toàn làm anh ta thông thái hơn.
Sau vài ngày chồng cô cùng cha chồng cô vắng mặt, cô cảm thấy run giận vì khi cô nghe tin về rồng rồi cả những con rắn dữ tợn đã tấn công trong Gondolin, cô run rẩy nhưng không thể oán trách. >>>>>......................<<<<<< rất lâu sau, tiếng hỗn loạn phía lâu đài, sân tập và cổng chính, những người lính bẩn đầy máu mang theo thứ gì đó giữa họ, cô thấy gánh nặng trì cô xuống sảnh đường. Người bị thương là chồng cô đang bất tỉnh, đầy máu với khuôn mặt bị đốt cháy đau đớn ngấm vào tóc bạch kim nhỏ xuống sàn nhà, bím tóc lỏng, áo giáp trầy xước và cháy. Cô nghẹn ngào nức nở, vỡ tan quỳ bên cạnh anh, cô dùng tay nhẹ nhàng vỗ về anh giúp anh nằm xuống tập trung che chở cô trước khi anh ho.
"Nhanh lên, đưa anh ấy đến khu trị thương của chúng ta," – cô khẽ kêu lên – "cẩn thận." Cô ngăn một người khác để hỏi thăm.
"Celebros, vua ở đâu?"
Anh ấy ngập ngừng với đôi mắt rơi xuống sàn
"Con rồng."
Những giọt nước mắt đong đầy trong cô khi cô đã hiểu, cô gạt đi nước mắt, cô có việc phải làm.
"Giữ hoàng tử Legolas tránh xa cho đến khi tôi gọi nó."
Anh ấy cúi đầu trước khi tìm hoàng tử bé chăm sóc cho đến khi mẹ anh ấy sẵn sàng.
Cô nhìn qua khu nhà chung tham dự chữa lành cho chồng.
Cô dành nhiều thời gian chữa lành cho anh, nhưng vết thương của anh rất tuyệt: máu anh ngừng chảy, da anh đã đan lại với nhau, kết hợp thảo mộc cùng khả năng chữa bệnh khắc phục phần lớn thiệt hại để nổi đau dễ kiếm soát, vui nhất là anh sẽ không bị mất thị lực, cuối cùng anh cựa quậy, chỉ có đôi mắt bị thương khi đôi mắt kia bị băng bó. Khuôn mặt cô lấp lánh nước mắt trước anh và anh cảm thấy cô đặt tay lên má anh.
"Ôi, Thranduil, anh sẽ ổn" – cô khóc – "anh an toàn và đã ở nhà."
Tay anh lần nữa để lên má của cô, anh nhìn vào đôi mắt xanh sáng dịu dàng của cô, anh biết anh thực sự an toàn ở nhà với cô lần nữa. Mtắ anh nhắm lại để cô đỡ tay lên má anh, vì anh nhớ về cuộc chiến, bàn tay anh rơi thỏng trên giường.
"Anh đã mất _ cha"
"Suỵt, em biết, em biết. Em rất, xin lỗi anh yêu."
Cô gục đầu vào ngực anh, anh lướt ngón tay qua tóc cô, nước mắt cho cha anh rơi khi anh cảm thấy cô thấm qua lớp vải áo sạch sẽ anh đã đổi, anh vui mừng vì có cô và nhờ đó anh sống sót. Con trai nhỏ họ đến bước vào, cuộn tròn bên cha mình, Thranduil quấn cánh tay khác không băng bó để nắm tay của cậu bé khi mẹ gần cha. Họ nghĩ ngơi để chữa lành cho nhau.
Sau này, Legolas nhớ mẹ của anh trong kiếp này cũng tinh nghịch và năng động ra sao, bà ấy kể chuyện rất hay và chữa bệnh tuyệt vời ngang với cả Elrond của Rivendell; nhưng bà ấy không trở lại sau khi đi vào rừng chỉ vì lời nguyền đáng sợ để cô biến mất tại cuộc chiến rồng, cha anh cũng điên cuồng nhớ nhung khao khát lại thấy cô, nhưng vượt ngoài ý chí từ Thượng Đế và những người thân của cô nói rằng có thể cô đến Valinor chờ ngày đoàn tụ với gia đình anh
Khi Lucy đi dạo cùng Thranduil trong khu rừng.
Thranduil thở dài vì anh ấy quá lo lắng và quá nhớ đến những gì trong ký ức của vợ anh, anh ấy mong muốn, anh ấy đã chia sẻ nó với Istima khôn ngoan của anh: "Vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đã nói về vợ tôi_ điều đó___"
Asterin lặng thinh, cô ấy vẫn đi lên những mảng cỏ và đưa tay hứng những giọt nước sương còn vương trên lá tảng của rừng, cô ấy nghe bài ca của khu rừng tĩnh lặng đầy âm nhạc: "Istima là cô gái tốt!"
Thranduil gật đầu, ánh mắt anh ta ánh lên những ánh sáng dịu dàng trong lành như mùa xuân, anh ấy nhìn về phía Nam xa xôi: "Tôi đã hứa với cô ấy rằng những viên đá trắng không bao giờ bị lãng quên___tôi đã hứa rằng tôi sẽ không bỏ quên con trai của mình trong kiếp này đời này một khi anh ta sống mãi mãi và đến mãi mãi__"
Asterin nhìn vào mắt anh: "Ngay cả Smaug cũng đã để sự vô nghĩa vào lãng quên trog kho báu bị đánh cắp của anh ta, có người đã từng và có lẽ tôi đã trải qua rằng tình yêu là mãi mãi cho đến khi những vì sao rơi khỏi thiên đường, có lẽ trái tim đầy ánh sáng là món quà tốt nhất."
Thranduil lần đầu tiên đã để mình rơi nước mắt như lúc xưa: "Cô ấy quá sáng, quá xinh đẹp, quá đáng yêu đối với những viên ngọc quý. Cô ấy không biết rằng ánh sáng tâm hồn cô ấy đẹp và ý nghĩa với tôi thế nào~~~"
Asterin thở dài: "Trong suốt lịch sử của cuộc sống, lần đầu tiên và đến bây giờ, tôi đã bất ngờ đến nổi thì thầm về những cặp đôi như mọi người. Một người thiên nam, một người địa bắc, vậy mà cuối cùng cũng sợi dây trời của định mệnh nối cả hai lại với nhau. Đó không phải lần cuối ai đó thấy ánh sáng mờ nhạt dần của một vì sao___"
Thranduil nén chặt nổi đau và giờ nó dần như được gột rửa qua những giọt nước mắt suốt cả đời anh ta đã giữ nó trong lòng: "Tôi đã hứa một lời hứa rằng sẽ không bỏ rơi con trai, và ~~ không dẫn dắt người dân chống lại kẻ thù quá lớn, không tiến vào cuộc chiến không thể chiến thắng, tôi không muốn mình mù quáng dẫn người của mình vào nơi như vậy lần nữa, đó là nổi ác ý đen tối trong thời gian dài"
Asterin chỉ nhìn anh hỏi một câu: "Vậy đó là lời hứa trong tình YÊU THƯƠNG hay nổi SỢ HÃI?"
Có lẽ tất cả hy vòng vào vòng cổ ánh sao đã biến mất Asterin thì thầm: "Những phước lành mang đến anh từ những vì sao!!!" Họ mở to mắt nhìn một chiếc dây chuyền đá quý ánh sao lớn:
"Cô ấy yêu con trai nhiều hơn cả mạng sống của mình vì cô đã chiến đấu cho họ cho dù cái chết cho phép họ bên nhau mãi mãi, cô ấy đã yêu hơn cả cái chết để khiến anh ấy ở lại phía sau mà không có cô một mình, anh ấy có thể nhìn con trai lớn lên có máu phiêu lưu một cách dũng cảm và cứng đầu ra khỏi nơi vinh quang đầy sự khám phá về thế giới kỳ lạ và tàn khốc, anh ấy đã để con trai ra ngoài chiến đấu cùng những con nhện với binh lính và sỹ quan để bận rộn nhiều thập kỷ, cho đến khi, một người nào đó xuất hiện khiến anh ấy rời khỏi thế giới tò mò cởi mở trong quá nhiều sự nóng nảy bướng bỉnh để nghe rõ trái tim trên chiến trường nhiều thế kỷ. Anh ta mệt mỏi cuộc sống ở Rừng Tiên có bữa tiệc, nhảy múa, yên tĩnh săn nhện và Orc xâm nhập vùng đất, anh ấy có tình thần mạo hiểm dũng cảm, anh ấy không bị buộc ở lại khi người của anh đã rời khỏi thế giới với ánh sáng của vì sao mờ dần trong mắt vợ anh, anh yếu ớt giữ lại đau khổ và lòng tốt từ những gì có thể lấy lại. Anh ấy đã không thể nhắm mắt làm ngơ xem chiến tranh không tồn tại, nó sẽ tệ hơn, nó khiến anh bị cuốn vào bởi sự bẩn thỉu không thể kiềm chế thèm khát chém Orc cảm nhận cơn thịnh nộ của anh ấy. Anh ấy là một chiến binh, một người lính chiến đấu, anh ấy khát máu thích nhìn kẻ thù quằn quại với cái chết. Anh ấy biết về sự mê đắm trong tình yêu, trái tim an toàn của con trai anh thuộc về cô gái vì sao từ rất lâu, linh hồn họ luôn nhận ra nhau, nhận ra và biết, sự ra đi khỏi sự an toàn của rừng tiên đi với sự dũng cảm và ngây thơ trong trái tim. Đó không phải là sự bảo vệ cho người con trai anh, chỉ là sự bảo vệ phòng thủ của anh, trái tim hối hận khiến anh biết anh cần nghe cô ấy về cuộc chiến tranh. Nó đủ!!! Cô ấy đã quá tốt và lương thiện."
Chiếc vòng vì sao thuộc về anh ấy và có lẽ một cái vòng khác thuộc về con trai anh ấy, nó dành cho người yêu quý nhất, với tất cả tình yêu thương nhiều hợn cả sự sống và cả cái chết, những tình yêu mãi mãi là yêu hơn cả mạng sống và cái chết của anh ấy để họ bên nhau mãi mãi với tất cả ý nghĩa về tình yêu đã mất tuyệt vời với tất cả tình yêu.
Khi khu rừng trở lại xanh tươi lần nữa và anh ấy biết về tình yêu của họ
Trái tim anh đã giảm đi nổi đau với sự buồn bã, trái tim anh ấy đã lại hồi sinh từ tro tàn, anh học cách mỉm cười bước tới, khi anh vẫn nhớ về vợ của anh và anh có thể chăm lo cho vùng đất rộng lớn của mình cùng những người dân mà không bao giờ cô đơn như vậy nữa, mẹ con trai anh sẽ tự hào về những gì gia đình đã làm và có thể món quà đó sẽ lại giành cho người vợ của con trai anh lần nữa. Cormamin niuve tenna'ta elea lle au'.
Vào những ngày cuối cùng của kỷ thứ ba và trong toàn bộ kỷ thứ tư
Trước khi đi trên thuyền về phía Tây
Asterin nở nụ cười: "Thranduil, tôi tin chắc món quà dành cho anh tuyệt vời nhất trong
khu rừng cũ."
Thranduil vẫn cười tươi mỗi lần Lucy nở nụ cười dịu dàng: "Tình yêu, tôi đa tạ Valar, chỉ có lời cầu nguyện an toàn."
Lucy nở nụ cười bí mật: "Mời, anh cứ thử xem"
Legolas hỏi anh: "Cha sẽ không đi về phía Tây sao?"
Lucy nở nụ cười: "Nơi anh đã hứa là về phía Tây vào vùng đất Bất Diệt?"
Thật ra Lucy thấu hiểu tim của anh ấy, cô ấy Lucy chính là Asterin, cô biết tim anh sẽ không đi về nơi phía Tây nếu không có cô ấy ở đó, chiếc thuyền màu xám cuối cùng sẽ rời đi cùng người đi thuyền hôm đó. Thranduil biết sẽ không có ai khác nữa.
Lucy lắc đầu (Hobbit như Baggin và Frodo, Người Lùn Gimli, Tiên Celeborn và Galadriel, Caliel và Haldir, Cirdan, Elrond, Cauthiel & Glorfindel hai vợ chồng họ cùng một số người còn lại chừng 8 người hộ tống nữa) và Thranduil sẽ không đi con thuyền này: "Chỉ cần anh cầu nguyện cho chúng tôi, nhất định sẽ có cách, đừng lo!"
Thranduil không biết ý muốn đó là như thế nào, ngay cả các vị Tiên thông tuệ cuối cùng đang rời đi, đây là món quà bí ẩn không nằm trong tầm nhìn xa của họ và bởi họ đang mờ nhạt dần trong sự mạo hiểm, anh chỉ gật đầu. Anh ấy đứng trên sân thượng nhìn ra biển, hoàng hôn với ánh hào quang rực rỡ khi con tàu xám cuối cùng đi về phía Tây, anh thấy cô đơn vì họ đã rời xa anh đi mãi mãi, chúa tể Elrond bạn thân yêu đi thuyền, tất cả. Người Lùn biến mất vào núi và ở thật sâu bên dưới, Hobbit yên tĩnh không mạo hiểm vượt bức tường nữa ( nơi Drillian và Lilliandil cai trị vùng đất thần tiên nằm ngoài tầm nhìn con người bấy giờ), mọi thứ đã trống trải hoàn toàn không còn một ai nữa trong số những người Tiên (một số tử vong, một số lại rời đi bằng thuyền, cuối cùng là tất cả đi khỏi)
Anh ấy cô đơn một mình
Không khí lặng thầm, thế giới gần như thay đổi, ký ức ở vùng đất tồn tại không còn là vùng đất mới, những nơi có chiến tranh là những cánh đồng đơn giản của khu rừng non với bỗi buồn quên lãng, những phù thủy dần trở nên lui lại về các gia tộc hay chuyển mình trong vòng sự sống của thế giới còn lại, sự an ủi những người đã mất với sự sợ hãi lo lắng và nghi ngờ ít hơn. Những đêm trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh trên trời với sự vĩnh cửu đã từ bỏ buông tay, anh ấy ước nhìn thấy khuôn mặt mà anh đã lãng quên từ lâu, những đá quý trắng của ánh sao tinh khiết là những viên kim cương cho tình yêu thanh khiết vĩnh cửu. Bây giờ thì ra khung cảnh này: anh ấy nghe tiếng động và rút kiếm chuẩn bị chiến đấu, nhưng anh ấy buông kiếm rồi khuỵu gối trước hình ảnh tỏa sáng của vợ anh đi theo anh ngồi xuống và vuốt đôi má của anh, đôi mắt họ gặp nhau và giọng nói họ lại hòa vào nhau. "Istima, anh đã chết chưa?"
Cô nở nụ cười với anh đẹp hơn mọi thế kỷ anh đã nhớ.
"Không , tình yêu của em, anh không chết."
Trái tim anh vỡ oàn, cô hoang mang, ánh mắt anh ấy cam chịu đầy nổi buồn
"Sau đó em đã phát điên. Và tôi sẽ sớm tỉnh dậy nếu em rời xa anh lần nữa."
Tay cô để tay anh lên má cô, thuần khiết chân thật, trái tim cô đập trong lòng bàn tay anh và ánh sáng đôi mắt anh tỏa ra sự tinh khiết.
"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."
Anh vò ngón tay lên tóc kéo cô về ngực anh, ôm thật chặt, hôn lên môi cô nghiền nát những giọt nước mắt đau đớn sau chia ly; lời hứa tình yêu đã trở lại liên kết trên những mảng sáng màu và tối của cuộc sống họ, ánh sao lấp lánh, nền rừng trong chân trời khắc họa hai kẻ yêu nhau cuồng nhiệt, ánh bình minh lạnh lẽo hôm sau đón chào hai người trở về nhà sau chiến tranh và sau những đau thương còn sự hiện diện đơn thuần và cuộc sống nhộn nhịp lại bắt đầu.
Họ ăn mừng:
Sự trở lại của nữ hoàng đến với anh ấy trong tình yêu vĩnh cửu của các ngôi sao.
Mái tóc họ sáng và tinh thần họ hạnh phúc thanh tao lại lần nữa, nụ cười mê đắm của họ trong những giấc ngủ ngọt ngào, thời gian xa cách thổi bùng tình yêu mãnh liệt.
Ở BÊN BỜ THIÊN ĐƯỜNG
Ailsa nhìn tới nhìn lui cuối cùng hỏi công chúa"Istima (Lyra vợ của Durken cũng là
Thranduil) chưa về ạ chị?"
Asterin nhìn em gái: "Chưa nhưng sắp"
Ailsa nhìn lên bầu trời đầy ánh sao: "Ngoài chòm sao con thuyền~"
Asterin thì thầm vào tai: "**Chuẩn bị Thiên Nga Bạc đi!!!**" (tiếng Narnia- Valian-oh) Ailsa gật đầu: "Cung kính không bằng tuân lệnh!"
Asterin bật cười nhìn em gái vui vẻ đi với nhảy chân sáo!!!
KHI ĐÓ
Mặc dù được gọi là vua, Thranduil thực sự là một tên khốn chết tiệt táo tợn khi anh ta nghĩ rằng không có ai đang nhìn nên mong đợi khá nhiều trêu chọc để đi xuống trong phòng ngủ
Anh ấy kiên nhẫn đến mức không thể tin được, vì vậy anh ấy có sự từ tốn vô tận và có thể khiến Istima khóc rất lâu và Istima nghĩ rằng trái tim mình có thể sẽ dâng hiến
Và ngay cả khi anh ấy trêu chọc Istima, Thranduil sẽ mang đến cho Istima sự thoải mái và những lời động viên nhẹ nhàng, làm mọi thứ Istima cần ngoài việc để Istima kiêm
Nếu Istima cố gắng để anh ấy trở lại vì điều đó, Thranduil sẽ rất vui khi để Istima làm việc của mình nhưng Istima sẽ sớm thất vọng khi thấy anh ấy không ở đâu nổi giận như Istima
Anh ấy chỉ dành cho những nụ cười dịu dàng và những nụ hôn dịu dàng, anh ấy không cần đến tình dục thô bạo, nhanh nhẹn của phần còn lại của gia đình, anh ấy đã trưởng thành từ đó
Rất gợi cảm, rất mãnh liệt.
Nhưng anh ta vẫn có một ham muốn tình dục cực kỳ cao, có lẽ là một cái gì đó giống với một thiếu niên đang tuổi lớn, mặc dù anh ta đi về nó hoàn toàn khác.
Như tôi đã nói trước đây, anh ấy không thực sự là một người cho PDA nhưng vào buổi tối muộn, khi tất cả trong tòa án và lính canh của anh ta đang ngủ, Thranduil chắc chắn đã làm tình với Istima trong phòng ngai vàng
Anh ấy thực sự thích ý tưởng ngồi tất cả vương giả trên ngai vàng và cho phép Istima cưỡi lên đùi anh ấy như một loại bá đạo
Và sau đó Istima sẽ cảm ơn anh ấy vì đặc quyền
Mặc dù thường hiền lành, anh vẫn có những nét liều lĩnh đặc trưng của phần còn lại của gia đình. Nhưng anh ấy tốt hơn nhiều trong việc làm cho lập luận của anh ấy có vẻ hợp lý vì vậy Istima thậm chí không xem xét thực tế Istima đang mạo hiểm
Anh ta không lôi kéo nhưng anh ta có sức thuyết phục và có nhiều cách để khiến Istima ít nhất thử những thứ anh ta muốn - mặc dù nếu Istima không thích nó sau lần thử đầu tiên, anh ta sẽ bỏ nó
Anh ấy rất nhạy bén nên anh ấy có thể nói ngay khi anh ấy làm điều gì đúng và khi anh ấy làm điều gì sai. Do đó, anh ta không cần giao tiếp bằng lời nói, anh ta có thể nhìn thấy tất cả trong mắt Istima
Thranduil có một lọn tóc khổng lồ, nhưng vì vậy Istima kéo nhẹ tóc anh ta khi Istima cưỡi anh ta hoặc anh ta ôm Istima, nó làm anh ta rùng mình và kết thúc nhanh hơn anh ta muốn
Nhìn chung, tình dục với Thranduil rất gợi cảm và nhẹ nhàng, ngay cả khi nó thường xuyên hơn nhiều so với các mối quan hệ khác với Tiên cùng tuổi. Anh ấy vô cùng kiên nhẫn và luôn đảm bảo rằng cuối cùng Istima cũng được chăm sóc và ngủ như một đứa trẻ.