mình ngồi cạnh nhau dẫu muộn màng đến cuối chiều tàn.
đôi tay thướt tha của anh nó lướt trên đôi gò má mềm mịn hồng hào. phương duy khóc lóc đến sưng vù cả hai mắt, miệng thều thào vào tai nó đôi ba chữ.
' dương, mày cố mà học cho tốt, phải nương theo ý bố và dì. đừng như anh mày nha, học giỏi mà bướng, đòi đi theo mẹ. nên giờ phải làm đĩ. nhớ kỹ chưa? '
' là sao anh duy? làm đĩ đã có sao? em làm đĩ, sẽ được đi cùng với anh. sẽ không phải ở nhà nghe bố mắng. phương duy, cho em theo với. '
tuấn dương lúc ấy chỉ mới chập chững mười lăm, nó biết cái sự khắc nghiệt của cái nghề bán thân ấy nó lớn như nào. nhưng miễn rằng là có phương duy của nó, thì ắt hẳn làm đĩ không hẳn là tệ cho lắm. nó sinh ra trong gia đình chẳng mấy hạnh phúc, mẹ nó bị bố đuổi đi do ngoại tình. mà bố nó cũng chả vừa, vừa bỏ mẹ nó đi hẫng được mấy tháng đã mang nay một cô về. từ hồi cưới nhau đến giờ, những lần đôi vợ chồng này tỏ ra hạnh phúc, tất thảy đều là sự giả tạo. mẹ nó cưới cũng vì lỡ dính bầu, bố nó trách ai trách oán cho người phụ nữ ấy, vì đã vùi dập đời trai của ông. trong đám cưới, không nổi một tấm ảnh chụp của đôi vợ chồng, không nổi một chiếc nhẫn cưới. trong cái ngày tưởng như là một bước đi thành nữ hoàng của mẹ nó, bỗng thành cái ngày đen tối nhất trong đời của bà. chỉ vỏn vẹn mười quả cau, là sính lễ mà nhà nội mang đến cho nhà ngoại. bà dù có không chịu cũng phải đồng ý, lỡ mang con của người khác, thì phải đẻ, phá là mang tội giết người.
còn hơn thế nữa, họ mang về một đứa anh trai lạ hoắc, để chăm bẵm cho tuấn dương.
lê phương duy, là người sẽ theo chân nó cả đời, cũng là người nó yêu cả kiếp người.
bố mẹ dù là thế, nhân hậu đến thế, thương yêu đến thế, miệng cứ liến thoắng nói rằng vì con nên mới cố, vì muốn con có tuổi thơ xinh đẹp. nhưng nhìn lại, tuấn dương và anh nó, phương duy chỉ thấy sự ích kỷ, đau khổ, hận thù của bố mẹ nó. ngày bố nó đánh mẹ nó trong sân nhà, tuấn dương chỉ mới có tám tuổi, nó gào khóc khàn cả cổ, tiếng thét đầy sợ hãi vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, xen lẫn tiếng chửi rủa đầy cay nghiệt, xúc phạm đến không còn nhân tính của con người. nhóc con nhìn cảnh mẹ nó bị bố tát, đấm đến mức máu đã chảy be bét lên khuôn mặt đầy dấu vết của đời người.
anh nó chạy từ trên tầng xuống, chân chưa kịp xỏ dép đã lao như bay vào giữa hai người. phương duy tát thẳng vào mặt bố nó một cái, rồi tách ông ra hẳn người mẹ mình. phương duy anh vốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiểu bản thân mình đang lựa chọn điều gì, sai hay đúng. cái duy gần như còn chẳng thèm quan tâm, anh tin người đã cưu mang anh không sai mà. ông bố bàng hoàng, tức giận đập liên tục lên cánh tay phương duy, có lẽ rằng đã hận thằng con nuôi này rất nhiều. thằng tuấn dương em trai cái duy, đứng cửa nhà trân trân mắt nhìn cảnh tượng này. trong đôi mắt của của thằng nhóc bé tuổi, như có gì đó bị dập tắt hoàn toàn. nó không thể mạnh mẽ nổi, đêm ấy nó nằm trong vòng tay bị đánh đến bầm giập, tím tái của anh nó, vừa thút thít vừa sợ hãi sẽ bị bố mắng thêm nữa. phương duy xoa lên mái tóc nó, khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi, đôi mắt đen tuyền không thấy đáy của anh vô định, hướng về cái ảnh cũ nát bị vứt trong góc bàn học.
![](https://img.wattpad.com/cover/356731214-288-k83885.jpg)