Ở bên cạnh nhau sáu năm, thuộc lòng từng cử chỉ ánh mắt của đối phương, hiểu rõ từng thói quen, từng suy nghĩ, liệu còn có thể cãi nhau không?
Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương nghĩ, có chứ. Không phải mới hôm qua lại cãi nhau một trận to đấy sao.
Tin nhắn cuối cùng của cậu được gửi đi cách đây một giờ, trước đó còn cả loạt tin từ ba giờ, năm giờ, bảy giờ, đến tận mười hai giờ trước đó nữa, hiện tại màn hình trò chuyện vẫn hiển thị trạng thái chưa xem của đối phương.
Vương Nhất Bác tắt mở màn hình điện thoại liên tục, không biết nên nói tiếp như thế nào để có thể thu hút được sự chú ý của người đang giận dỗi ở xa xôi kia. Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra thì trợ lý ở kế bên đã lên tiếng.
"Bác ca, đến giờ vào hội trường rồi. Điện thoại để em cầm đi. Buổi lễ này, anh cầm theo điện thoại nhỡ xảy ra việc gì thì không hay lắm đâu."
Vương Nhất Bác gật đầu đưa điện thoại cho trợ lý. "Được. Nếu Tiêu Chiến nhắn tin đến thì gọi điện báo cho anh ấy một tiếng."
"Anh yên tâm." Trợ lý nhỏ lén thở dài một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất điện thoại của ông chủ vào túi xách. Có điều, vừa đưa Vương Nhất Bác từ hội trường đi ra thì túi xách trợ lý đeo bên người cũng thật sự rung lên vài hồi liên tục.
-
Vương Nhất Bác ngồi trong hội trường hoa lệ, vừa căng thẳng lại vừa lạc lõng. Tuy cũng chẳng còn là lần đầu tiên cậu đến tham gia một buổi lễ mang tính hàn lâm, xung quanh chỉ toàn các vị tiền bối tuổi đời tuổi nghề đều gấp vài lần cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Thỉnh thoảng có một hai vị đến gần chỗ cậu, Vương Nhất Bác liền đứng lên chào hỏi. Người cùng đoàn ở bên cạnh rất tinh ý, nhiệt tình giới thiệu Vương Nhất Bác với những người vừa đến. Cậu đứng một bên cười nhưng không giấu được bộ dạng hồi hộp, hai tay nắm chặt nhau đặt ở phía trước.
Cho đến lúc đèn trong hội trường đều được tắt đi, tiết mục mở màn cho buổi lễ bắt đầu, Vương Nhất Bác mới bỏ xuống được một chút căng thẳng trong lòng.
Vương Nhất Bác nhớ lại trước đây, ngoại trừ những lần tham gia những sự kiện mang tính chất vô cùng trang trọng như thế này, hình như cậu rất ít khi có cảm giác căng thẳng, hồi hộp khi đi sự kiện. Đa phần đều là ung dung đến, ung dung rời đi. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn một chút, hình như vẫn có.
Là những lần cậu và Tiêu Chiến cùng nhau xuất hiện ở chỗ đông người.
Bên ngoài có thể không nhìn ra, nhưng thật ra những lần cùng nhau xuất hiện đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn không thể khống chế trái tim của mình đập loạn. Tim đập nhanh nhất định sẽ sinh ra cảm giác hồi hộp cùng với căng thẳng.
Ngồi một chỗ đợi anh ấy đến tim cũng đập loạn. Vô tình nhìn thấy bóng lưng anh ấy đi ngang tim cũng đập loạn. Cùng nhau đứng trên một sân khấu tim cũng đập loạn. Thậm chí chỉ cần cùng ngồi trong một hội trường cũng không ngăn được trái tim cậu đập loạn. Những lúc như vậy Vương Nhất Bác thật sự không thể ngăn được bản thân mình lén lút nhìn về phía Tiêu Chiến. Giữa một thế giới rộng lớn và xa lạ, vậy mà vẫn có thể thu được bóng dáng quen thuộc nhất vào trong tầm mắt, làm sao cậu có thể kìm nén không đưa ánh mắt mình nhìn anh thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa chứ.
YOU ARE READING
bjyx oneshot | vui vẻ.
Fanfictionvui vẻ. BJYX Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến By Jiu. / nhân một ngày vô cùng vô cùng muốn nghỉ việc. có một địa phương nhỏ ở phan thiết, gọi là tiến thành. khoảng hai giờ chiều bắt xe bus từ nội thành, sau đó dừng lại ở chỗ gọi là mũi kê gà, ngồi trê...