Zeke đứng tựa lưng trước cổng một trường cấp hai cùng với các phụ huynh khác, thỉnh thoảng ngước xuống kiểm tra đồng hồ đeo tay, chờ đợi lớp trẻ có em trai của mình ùa ra như khách vào chợ.
Anh đã trải qua một thời như thế. Một buổi học trên trường đầy nhàm chán và chỉ trông ngóng mỗi tiếng chuông reo như bây giờ. Cảm giác đó khiến anh hoài niệm. Tuy nhiên, quá khứ của Zeke cũng chẳng mấy tốt đẹp. Anh có một người cha muốn con cái giỏi giang nhưng lại chưa từng để ý cảm xúc hay ý muốn của anh, chưa từng chơi bóng chày với anh, và kế đó còn đổ vỡ hôn nhân với mẹ anh, đi tìm người phụ nữ khác và có con với họ.
Zeke chưa từng có ý định tiếp tục giữ mối quan hệ cha con với Grisha hay làm quen với gia đình mới của ông. Nhưng vì các buổi hẹn công việc dày đặc, Grisha vẫn phải tha thiết gọi cho đứa con trai ông từng thất vọng vô cùng, xin nó thay ông mỗi ngày đón đứa em trai ở trường cấp hai về.
Tệ thay Zeke không phải người biết từ chối, anh chỉ đành chấp nhận với cha, mỗi ngày lái chiếc xe bốn bánh của mình đến cổng trường đón cậu.
Theo Zeke được biết, em trai cùng cha khác mẹ của anh tên là Eren Yeager.
Lần đầu tiên đón cậu, anh đã lòng vòng hơn nửa tiếng để kiếm người em trai của mình với hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ mà cha đưa. Tất nhiên, Zeke không thể tìm ra Eren. Anh phải nhờ tới sự trợ giúp của bảo vệ, nhờ đó hai anh em mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên tệ nhất trên đời.
"Tôi đã đi qua tên râu vàng anh hơn một chục lần." Eren vừa nói vừa nhai bịch bim bim vừa được Zeke mua để chuộc tội. "Cha có nói rằng anh sẽ đến đón tôi, nhưng tôi không nghĩ anh trông già như vậy."
Zeke không thể cho Eren một cái liếc giận dữ, đơn giản vì anh đang tập trung lái xe.
"Xin lỗi, Eren. Nhưng anh tin đó sẽ là cách em nhận ra anh trai lớn của mình giữa đám đông kể từ hôm nay, phải không?"
"Một con vượn cao ráo đứng giữa mọi người... Đúng là rất dễ gây chú ý." Eren khúc khích với trò đùa của mình, khiến Zeke nửa thấy bị xúc phạm, nửa bất lực, đành hùa theo cho đến khi thả Eren về tới nhà.
Những rắc rối vẫn còn đó. Có một hôm, Zeke đứng đợi ở cổng trường như mọi khi, thấy Eren bé bỏng của anh vội vã chạy ra với hai bím tóc buộc trên đầu như con gái, khoe với anh.
"Là hai cái sừng. Thúc chết khỉ già nhà anh."
Hôm khác, Eren sẽ làm phiền anh trai lớn của mình bằng cách xung đột với bạn cùng lớp. Cậu đánh người khác gãy hai cái răng cửa, máu me bê bết, báo hại Zeke không những đền tiền nhập viện mà còn phải đi xin lỗi giùm Eren. Anh ngã ngửa khi biết nguyên nhân chỉ vì một con dao giấy mà bạn Eren đã xếp cho cậu rồi bị người khác tranh giật. Nhưng Zeke chẳng hé răng với Grisha nửa lời về chuyện ấy.
Hôm nay, kinh dị hơn, Eren chạy ra với một cánh tay gớm ghiếc máu.
Zeke ban đầu không để tâm, thế nhưng chỉ khi Eren giơ tay chỉ về phía chiếc xe đang chứa những quả bóng bay đủ hình thù, anh mới hoảng hồn nhận ra vệt đỏ đang chảy trên tay cậu, vị trí vết thương còn nằm ở cổ tay.
Không chần chừ, anh thô bạo bế cả người Eren lục đục vào nhà vệ sinh trường. Lưng anh khống chế đè ép Eren đang giãy dụa, đưa cánh tay vào vòi nước để rửa. Thế nhưng cảm giác máu của cậu chảy ra rất khô, nó dính chặt trên da Eren và chỉ khi Zeke chà mạnh nó mới nhạt đi.
"Zeke... Nó là màu vẽ." Eren bất lực lên tiếng, ngước đầu nhìn anh trai đang phát điên của mình.
"... Hả?"
"Tôi bảo đấy chỉ là màu vẽ!" Eren hét lên. Zeke thấy thế thả cậu ra khỏi người mình, đôi mắt sau gọng kính tròn nhăn nhó.
"..."
"Đừng nói với anh, em dùng bút vẽ vết thương nghiêm trọng đó lên tay chỉ vì nó vui?"
"Đúng vậy."
"Không phải em đang muốn điều ấy chứ? Nghe này Eren, cứ chia sẻ với a-" Eren lập tức ngắt lời. "Không, nó chỉ là một trò đùa của tôi và bạn tôi thôi."
Cuối cùng Zeke cũng im miệng, lẳng lặng đứng nép vào góc, đợi cho Eren tẩy hết lớp màu trên da đi.
Zeke không thể hiểu, tại sao lũ trẻ có thể nghĩ ra trò chơi quái thai như vậy, nó khiến anh lo sốt vó. Nếu người ở đây là Grisha, ắt hẳn Eren sẽ không thoát khỏi một trận mắng tơi tả bởi người cha bác sĩ của mình.
Thế nhưng Zeke không trách cậu. Bọn họ leo lên xe và về nhà Eren, cậu vẫn có cho mình chiếc bóng bay lố bịch cuối cùng mà chiếc xe nọ còn sót lại, vẫn cằn nhằn và khó chịu về sự lo lắng vô nghĩa của Zeke.
Đến trước cửa nhà, Zeke theo thường lệ xuống xe trước và đi một vòng sang phía bên kia, mở cửa hầu hạ em trai nhỏ của anh bước xuống. Eren nhích đến sát bên mép ghế rồi nhảy xuống, lạch bạch ôm theo bóng bay. Cậu đứng cạnh Zeke, nheo mắt nhìn anh.
Zeke đứng một lúc lâu vẫn không hiểu Eren muốn gì, đành mở miệng hỏi trước. "Chuyện gì vậy, Eren?"
"Cảm ơn anh lớn."
"Hửm?.." Zeke ngơ ngác. Eren sau đó cũng chẳng bận tâm nữa, cầm theo bóng bay đã xẹp khí một nửa chạy vào trong nhà.
Anh đứng đó thêm một lúc, hoàn hồn rồi mới vào lại trong xe. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, Zeke vô thức kê tay che đi nụ cười đang nở trên môi.
Có một đứa em, cũng không tệ đến mức nào.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZekeEren Only] Who's the big brother?
FanfictionIncest, Half-Sibling Incest, Age-gap (?), Fluff, Out Of Character, Platonic. Yêu trai râu ria và trai tóc dài. Rớt hố rất sâu nên viết được đoạn nào sẽ thả đoạn đó vào đây. Không comment chỉ trích. Không comment đánh giá. Chỉ muốn chia sẻ cơn vã...