"Mẹ à , căn nhà này được thuê từ khi nào vậy ạ"(cô)
" con có thích không, suốt thời gian qua khổ cho con rồi, giờ nhà này là của chúng ta, mẹ đã mua nó từ hai ông bà rất tốt bụng đó"
Trước mắt cô là một ngôi nhà với một khu vườn nhỏ do chủ trước để lại nhìn rất ấm cúng, chủ của ngôi nhà trước đây là hai ông bà lão họ rất chân quý ngôi nhà này, nhưng con cháu họ đều định cư bên nước ngoài và muốn họ đến sống cùng nên họ đã để lại căn nhà này với giá rất phải chăng và dặn dò mẹ chăm sóc thật tốt cho ngôi nhà, cũng do khá gấp nên mọi thứ trong căn nhà vẫn được giữ nguyên
*phòng khách
"mọi thứ trong căn nhà này còn rất tốt con nghĩ không cần mua gì nhiều đâu, à mà mẹ cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi ạ để con dọn những đồ còn lại vào cho"(cô)
"còn rất nhiều đấy con dọn nổi không đó"(mẹ cô)
"mẹ yên tâm con lo được hết mà" vừa nói cô vừa gồng cơ tay lên thể hiên với mẹ mình
"ừm vậy mẹ vào trong nhé con làm nhớ cẩn thận đó"
một lúc sau mọi thứ đã được cô sắp xếp ngăn nấp vào nhà, cô mệt lã người nên đã ngồi nghỉ mệt ở trước nhà sẵn tiện nhìn ngắm luôn khu vườn trước sân thì một con vật đi lại chỗ cô
"meowww"
"nè chanh à, nãy giờ em đi đâu vậy","meow" cô vừa nói cô vừa ôm chanh vào lòng rồi vút ve bây giờ cô cảm thấy vui lắm đã có thể rời khỏi ngôi nhà trước kia cho còn phải nghe những tiếng cự cãi nữa
Một cuộc sống mới đang đến với cô một cuộc sống cô hằng mơ ước
Đang nhìn ngắm xung quanh thì cô nghe tiếng của người hàng xóm kế bên nhà mình
"ông bà marie ơiii, cháu mới làm bánh mới nè ông bà nếm thử xem tay nghề cháu có lên chưa ạ" vừa nói nàng vừa cầm bánh mới làm chạy sang nhà của cô
vừa nhìn thấy nàng tim cô đạp lên 1 nhịp mạnh cô không ngờ lại trùng hợp đến vậy, nàng khi nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém liền hỏi
"engfa sao câu lại ở đây vậy, đây là nhà của ông bà marie mà, cậu là cháu của ông bà sao"(nàng)
thấy nàng hỏi mình cô cũng vội trả lời"à ông bà đã sang nước ngoài định cư rồi, nên đã bán ngôi nhà này lại cho mẹ mình với điều kiện phải chăm sóc ngôi nhà thật tốt"
nàng chăm chú lắng nghe lời cô nói r đáp lại" ông bà quý ngôi nhà này lắm đó, chắc mẹ cậu là người rất đáng tin tưởng nên mới được ông bà giao lại cân nhà này "
Engfa nghe xong chỉ ừm một tiếng là xong chuyện, mỗi khi nói chuyện với nàng cô luôn ở thế bị động không biết nói gì hết. Bầu không khí trở nên yên lặng ...
"Engfa có muốn ăn banh su kem hông tới mới làm nè " câu nói đã xóa tan bầu không khí đó , nàng đưa bánh trước mặt cô và hỏi. Cô lấy bánh ăn ngay sau đó
"Engfa thấy sao, có ngon không" Nàng hỏi tiếp cô với ánh mắt mong đợi chờ cô đưa ra lời nhân xét cho mình
Đây đúng là sở trường của cô rồi, ăn xong miếng bánh cô nói với nàng" vỏ bánh hơi cứng và dày, phần kem thì chưa được béo, à mà nếu làm bánh su cậu phải để cho nó chính đều tới bên trong thì nó sẽ phồng lên hơn đó" nói xong cô nhìn nàng hai mắt lại chạm nhau một lần nữa. Đối với cô cảm giác nó vẫn như lúc đầu như lần này lại gần hơn lần trước
"wow, engfa cũng biết làm bánh sao trước giờ mình không biết luôn đó"(nàng)
"à đó chỉ là sở thích của mình mỗi khi rãnh thôi"(cô)
"A hay là Engfa chỉ...."
"Charlotte nhanh lên không kịp bữa hẹn con à". Nàng định nhờ engfa chỉ mình làm bánh thì tiếng của cha nàng cắt ngang. Nàng chỉ kịp nói lời tạm biệt rồi trở lại nhà mình
Mặt cô lúc này ửng hồng , ôm chanh trong lòng mà vút ve
"chanh à mày có tin đây là sự thật không"
"Meoww"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Cờ Yêu Em
RomanceĐây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người xem và góp ý cho mình nha