Chậm rãi đến (2)

159 22 0
                                    

Vì Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường hoang mang ngơ ngác đến mấy ngày, không nói ra được trong nội tâm là tư vị gì, tranh cũng không vẽ được mấy bức. Mặc dù phàn nàn Lưu Diệu Văn lại đột nhiên xông vào cuộc sống của anh, thế nhưng không thể nào xem nhẹ niềm vui nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng.

Phải đến hai tuần sau, hai người mới gặp lại nhau, Lưu Diệu Văn nhắn cho Nghiêm Hạo Tường trên Wechat rằng buổi diễn đã chuẩn bị sẵn sàng, hỏi anh có đến không, kỳ thực lần trước Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn chỉ là tùy tiện nói một câu. Vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn không để ý, thời điểm hai người không liên lạc, thậm chí đi nhìn trộm anh còn không dám chứ đừng nói đến hiện tại, nhưng anh không ngờ rằng Lưu Diệu Văn thật sự sẽ gọi cho anh.

Nhưng người này chỉ nói Nghiêm Hạo Tường đến, không đưa vé cũng không đòi tiền, luôn miệng nói thời điểm anh đến sẽ trực tiếp đón anh bên ngoài địa điểm, miễn là anh phải đi. Nghiêm Hạo Tường gần như nhắn ra câu Lưu Diệu Văn liệu cậu có thể đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa được không.

Từ chối mấy lần đều không được, anh thật sự không lay chuyển được Lưu Diệu Văn, trước đây hay bây giờ đều vậy, chỉ cần Lưu Diệu Văn kiên trì muốn anh làm gì đó, nói đến lần ba, anh sẽ đầu hàng.

Đêm trước buổi biểu diễn, Nghiêm Hạo Tường luôn tự nhủ rằng chẳng qua là đi nghe nhạc, không làm gì khác. Giống như một nhà sư đang tụng kinh, lẩm bẩm từ phòng ngủ đến bếp, từ bếp đến nhà vệ sinh.

Kết quả là sáng hôm sau liền thất bại, còn thức dậy sớm hơn bình thường hai tiếng, cân nhắc mặc này đeo nọ, hoàn toàn quên mất bộ dạng tự nhủ tối qua của mình.

Thời điểm tìm quần áo, trong đầu linh quang chợt loé, nhớ tới Lưu Diệu Văn từng nói có một chiếc áo khoác anh mặc đặc biệt đẹp mắt, mặc dù đã là thời điểm học cấp ba, nhưng Nghiêm Hạo Tường suy tư một lát vẫn là quyết định mặc chiếc áo đó. Bởi vì không cam lòng ném nó đi, nên anh không cần tốn nhiều công sức đã tìm được.

Lúc đứng trước gương, trong nháy mắt anh có chút hoảng hốt, rõ ràng một chút cũng không có không hợp, lúc mặc vào cùng trước kia dường như không có gì thay đổi, Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm chính mình trong gương, cảm thấy như anh chợt xuyên về thời điểm cấp 3. Nhưng anh lập tức mỉm cười lắc đầu, trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc.

Còn chưa đến thời điểm biểu diễn, bên ngoài địa điểm đã đông nghìn nghịt người, Nghiêm Hạo Tường xuống xe, đi chưa được vài bước đã bị chặn bên ngoài, phía trước dường như là cổng soát vé, anh dứt khoát không tiến về phía trước, ngồi xổm bên ngoài chờ Lưu Diệu Văn tới đón.

Đoán chừng bề bộn nhiều việc, chờ đợi đến hai chân tê rần, mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn chen ra khỏi đám đông, nhưng hắn vừa bước ra, các fan hâm mộ đều phấn khích hét lên vây lấy hắn. Nghiêm Hạo Tường buồn bực nghĩ, rõ ràng là một rapper ngầm, thế quái nào mà hắn lại có nhiều fan hâm mộ đến vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vốn là ưu tú như vậy. Lưu Diệu Văn cuối cùng vẫn là giải thích thoáng một phát mới chui ra ngoài một cách khó khăn.

Vừa nhìn hắn thực sự choáng váng một chút, người đứng trước mặt có mái tóc đen nhánh mềm mại, vài sợi tóc loà xoà trước trán bị gió thổi bay, tình cờ để lộ đôi mắt ngấn nước và khuôn mặt trắng trẻo như gạo nếp. Lưu Diệu Văn trong lúc nhất thời cảm thán đây chính là Nghiêm Hạo Tường thời trung học, ngay cả trên người cũng mặc bộ quần áo mà hắn đã từng nói thích.

[TRANS] [Văn Nghiêm] Chậm rãi đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ