Chương 1- Kết thúc hay khởi đầu?

141 10 2
                                    

"Đó chỉ là dấu hiệu trời lặng trước cơn bão."

"Hãy chuẩn bị cho động thái lớn của tổ chức..."

"Nghe nói chúng đã bắt tay với một tổ chức mafia khác, và bọn chúng đều nhắm đến sự bất tử..."

"Meitantei, chúng ta có chung kẻ thù. Hãy để tôi giúp cậu."

"Đây mới chỉ là bản thử nghiệm thôi. Cậu phải hết sức cẩn thận đấy, Kudo!"

"KUDO, ĐẰNG SAU CẬU KÌA!!"

ĐOÀNG!!

"Cảm ơn cháu đã giúp chúng ta tóm gọn chúng, Kudo Shinichi!"

Những kí ức về quãng thời gian đã qua cứ thế lướt qua đầu anh một cách mờ nhạt. Nhưng rồi một hình ảnh mà anh không muốn nhớ tới nhất, nhưng lại hiện ra rõ nét nhất trước mặt anh...

Một bóng dáng quen thuộc, trong bộ trang phục trắng nhưng đã nhuốm đỏ màu máu. Trông cái bóng ấy có vẻ ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không sao với tới được. Và anh có thể nghe câu nói văng vẳng bên tai:

"Xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."

"KHÔNG BAO GIỜ"
.
.
.
.
Shinichi giật mình tỉnh dậy. Lại là mơ sao...? Đã mấy hôm liền anh mơ giấc mơ đó. Đáng ra anh phải quên lâu rồi chứ! Anh đã đánh bại bọn người kia và trở lại thành Kudo Shinichi, sau biết bao nhiêu gian khổ, và cả những lần suýt chết. Cuối cùng anh cũng có thể sống như một người bình thường, không phải che giấu danh tính, không phải lẩn trốn, không phải lo lắng về một tổ chức mafia bí ẩn nào đó... Vậy mà anh lại không thể ngừng nhớ về những ngày đó... Đúng hơn là nhớ về hình bóng áo trắng kia. Và cảm thấy có lỗi. Bởi anh cảm thấy chính tại anh mà cậu ấy mới...

Đừng nghĩ nhiều nữa, Kudo Shinichi, anh tự trấn an bản thân, nếu là cậu ấy thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Chỉ là...cậu ấy muốn quên đi quá khứ...nên đã giải nghệ và không xuất hiện nữa... Chỉ là cậu ấy.... Shinichi bỗng chùng xuống. Chỉ là cậu ấy... không muốn gặp mình nữa thôi...

Bỗng...

"Shin-chan! Con xem nè, mẹ đã kiếm cho con một cô bé xinh lắm! Đừng có nhốt mình trong phòng suốt ngày như vậy, xuống đây với mẹ đi nào."

"Lại nữa sao mẹ?? Con đã bảo rồi, con không cần bạn gái, mẹ đừng dẫn ai về nữa được không?" Shinichi nói vọng xuống.

"Ừm... Được rồi, thì không bạn gái, nhưng con cũng phải ra ngoài xíu đi chứ! Dạo này mẹ thấy con cứ ở trong phòng cả ngày thôi, con có ổn không đấy?"

"Con ổn mà mẹ, đừng lo lắng quá như thế"

Tuy Shinichi nói vậy nhưng Yukiko vẫn lo lắm.

Sao không lo được chứ, khi cậu con trai yêu quý duy nhất của cô suốt ngày nhốt bản thân trong phòng, thi thoảng cũng chỉ đi ra ngoài vào buổi đêm, lượn lờ qua những chỗ bảo tàng, nhà cao tầng, và đặc biệt hay qua lại chỗ tháp đồng hồ trước sân ga, vừa đi vừa nhìn lên nền trời tối đen như muốn tìm kiếm thứ gì trên đó. Kể từ khi đánh bại được bọn người kia, đáng ra Shin-chan của cô phải vui vẻ sống một cuộc đời bình thường không bị tổ chức nào truy đuổi, nhưng cậu quý tử này lại không như vậy. Từ sau đêm đó, Shinichi lúc nào cũng ủ rũ, suy tư. Yukiko vì lo lắng cho con nên đã từ Mỹ phi ngay về. Cô luôn muốn tìm một cô bạn gái cho con để sẻ chia vui buồn, mong sao có thể giúp con mình trở lại như ban đầu. Nhưng Shinichi nhất quyết từ chối. Thậm chí khi cô và cả những người thân, bạn bè khác hỏi thăm, Shinichi cũng không trả lời lấy một tiếng, hoặc chỉ "Tôi ổn" cho qua chuyện.

Yukiko thở dài. À phải rồi, mình sẽ đi mua bánh chanh cho thằng bé. Nó thích món đó lắm, biết đâu nó sẽ vui hơn. Thế là Yukiko đóng cửa và đi ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại mình Shinichi vẫn đang thẫn thờ một mình trong phòng.

Thôi nào, quên hết đi Shinichi! Anh tự nói với bản thân. Mọi chuyện kết thúc rồi.

Nhưng anh không biết được rằng, đây mới chỉ là khởi đầu...

ShinKai FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ