vệt nắng cuối trời

1.6K 150 8
                                    

Ừa thì tình cờ là tui cũng chưa muốn để chiếc fic này hết nhanh như vậy, tình cờ là cũng có bạn muốn đọc thêm, muốn biết tình hình của anh F trong 2 năm xa cách anh D. Và cũng tình cờ một cái nữa, là bài hát lâu lắm rồi tui không nghe xuất hiện trở lại, và nó cũng hợp với cái vibe tui đã mường tượng ra, thế nên nó sẽ ở đây.

Chương này nữa là hếc thậc rùi đếi nhó.

/

Linh hồn tôi rã rời vào một ngày đông đến, em rời đi.

Lời xin lỗi chưa bao giờ là thứ Kim Hyukkyu cần. Chỉ là Sanghyeok cho rằng bản thân là người ích kỷ, luôn là người ép buộc em phải ở bên cạnh mình. Anh chắc chắn mình chưa bao giờ là một người cô độc mạnh mẽ, mà chỉ mạnh mẽ khi có em bên cạnh, cũng là người luôn âm thầm ở cạnh anh trước giờ dẫu cho em có muốn thừa nhận điều đó hay không.

Là vị trí ở cạnh ngôi vương, hẳn người hay lo lắng như em đã có hằng hà sa số những đêm mất ngủ. Sanghyeok biết, nhưng anh không thể ngăn nổi những suy nghĩ làm em tổn thương đang ngày một chồng chất, và không thể lau đi từng dòng nước mắt rơi xuống từ mi em. Anh càng không thể để em đi, vì anh ích kỷ, chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Thế nên vào ngày biết em trốn mình mà rời khỏi, tâm trạng anh đã rối bời biết mấy.

Trong lúc mọi người hò reo muốn kéo nhau đi ăn mừng, Sanghyeok lại khéo léo từ chối. Anh không biết bản thân sẽ bày ra được vẻ mặt gì khi rượu vào. Hẳn là sẽ khóc lóc thảm thiết lắm, và chắc chắn là ngày mai sẽ được điểm mặt trên trang báo đầu tiên.

Hyukkyu cuối cùng đã có sự lựa chọn cho riêng mình, anh nghĩ vậy. Đường đời anh đi không bao giờ nhẹ nhàng và bằng phẳng, nhưng việc có em ở cạnh khiến anh tạm thời quên đi đắng cay của thực tại. Và em đi, không chỉ để lại một linh hồn trống rỗng, mà còn là một cuộc đời sẽ bị chệch khỏi đường ray.

Ai sẽ trách móc em chứ, Lee Sanghyeok hay Faker chưa từng có ai dám trách móc em.

Em không biết, việc em đồng ý ở bên một người như anh, đã là may mắn mà anh dùng vài kiếp người để gom góp nhặt lại, là người mà dù anh có dập đầu đến chảy máu cũng chỉ mong được ở bên một lần nữa ở kiếp sau.

Đời có em sẽ không dễ dàng, nhưng cuộc đời không có em lại khiến anh chẳng còn thiết sống nữa.

Sanghyeok đã nhốt mình trong phòng gần cả tuần rồi, tin chuyển nhượng đầy trời nhưng anh giống như đã là một thực thể tách khỏi hiện tại.

Cả đội T1 vẫn luôn túc trực ở cửa phòng anh, luôn mua đủ đồ ăn thức uống cho người còn đang chôn mình dưới lớp chăn dày. Bọn nhỏ nhìn nhau im thin thít, thậm chí Minseok còn phải cố nén lại tiếng nghẹn ngào vì không muốn để anh nghe thấy.

Xạ thủ Kim Hyukkyu giống như biến mất khỏi thế giới, chẳng còn ai có thể nghe được tin tức về anh nữa.

Sanghyeok vốn gương mẫu giờ đây chẳng làm gì khác ngoài dùng toàn bộ thời gian trong ngày để vùi vào lớp chăn, nhìn sắc trời đổi thay.

Mặt trời và mặt trăng, liệu có phải đã định sẵn số phận rằng đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ được gặp nhau?

Bởi chỉ vào thời khắc vệt nắng cuối cùng tàn phai, trăng mới lên.

Sanghyeok rời khỏi phòng, ngoài mặt vẫn làm như không có gì, thế nhưng lại càng giống như đã tan vỡ hết một nửa.

Trong hai năm ròng rã, đôi lúc anh lại vu vơ nghe được ai đó vô tình nhìn thấy Kim Hyukkyu lén lút khóc lóc trong phòng vệ sinh chung.

Vốn dĩ sẽ chẳng ai quan tâm nếu đó chỉ là một binh sĩ bình thường, nhưng đó lại là ánh trăng dẫn lối của LCK, lại là người mà Lee Sanghyeok nhờ vả để được cập nhật mọi tin tức.

Những lần đó, Sanghyeok đều rất vất vả để kiềm lại cảm giác muốn bắt em về lại bên mình. Dù cho sự nghiệp chuyên nghiệp có bị hủy hoại, anh vẫn muốn đem em về nhốt lại trong phòng kín, để cả linh hồn và thể xác em không bao giờ rời khỏi anh.

Nhưng tất cả chúng chỉ là những ảo tưởng mà anh suy diễn, vì Sanghyeok giờ đây hèn nhát hệt như một tên ăn xin chờ chực những đồng xu yên vị trên tay mình.

Hai năm, đủ dài để anh thực sự xác định được rằng Lee "Faker" Sanghyeok chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tuếch nếu không có em ở cạnh.

Trước hai ngày Hyukkyu xuất ngũ, trạng thái tinh thần của anh sụp đổ.

Việc luyện tập quá sức không bao giờ là lựa chọn của anh, thế nhưng giờ đây anh như kế thừa Hyukkyu của ngày trước, điên cuồng tìm cách để đầu óc không còn nghĩ đến em, nghĩ đến ngày em nắm tay người đàn ông khác cười khúc khích trên lễ đường.

Cổ tay cứng ngắc còn không xoay nổi, và Sanghyeok bị chính suy nghĩ của mình như dòng nước nhấn chìm.

Anh đã tính toán sẽ tiếp tục sống như trước giờ, nhưng vẫn là không muốn yêu ai nữa. Sanghyeok bình tĩnh và lí trí không muốn để vấn đề của bản thân gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng nếu phải có ngày nhìn em hạnh phúc cùng người khác, thì có lẽ cả Quỷ vương cũng không còn bất tử được nữa.

Anh đã nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường bệnh viện cả ngày nay rồi, rốt cuộc cũng nhận được cuộc gọi từ Minhyung.

"Anh, em đã đón anh ấy về tận nơi rồi."

Anh thở ra, "cảm ơn em."

"Ơn nghĩa gì chứ."

Anh xoay xoay cổ tay, nó vẫn như bị rỉ sét lâu ngày không tra dầu. Lại ngước lên nhìn bịch truyền chậm chạp chảy vào mạch máu trên tay mình, không biết lấy đâu ra can đảm mà thẳng tay rút nó ra.

Sanghyeok bình tĩnh lục ra bộ quần áo hôm anh nhập viện, nhanh chóng thay ra rồi phi thẳng ra khỏi phòng bệnh trước khi đến giờ thăm ban của bác sĩ.

Anh chẳng liên lạc cho ai, thế nên rất nhanh điện thoại đã reo lên liên tục. Anh khó chịu nhấn nút tắt máy, ngồi yên vị trên taxi, con tim run rẩy khi ngày đến gần chỗ em.

Sanghyeok đã nghĩ ra được vô số cảnh tượng khi lần đầu gặp lại em sau ngần ấy thời gian. Thậm chí kế hoạch ban đầu của anh là chờ cho em thực sự tự nguyện đến thăm mình, thế nhưng anh nghĩ mình nên là người chủ động.

Còn chưa kể đến việc linh hồn này tha thiết muốn được em bao bọc lấy.

Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là Kim Hyukkyu đóng sầm cửa đuổi anh trở về.

Nhưng em không làm vậy.

Trời mới biết anh đã vui đến thế nào khi em để mình ôm lấy. Khi em nấc lên hỏi mình có ghét em không.

Em này, dù em có muốn lấy mạng của mình, mình cũng tình nguyện cho em.

Mình lấy gì để ghét em được đây?

...

Anh cũng yêu em.

🎉 Bạn đã đọc xong fakedeft | tương lai rỗng 🎉
fakedeft | tương lai rỗngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ