Chương 2: Châu thai ám kết

210 3 3
                                    

Đông cung.

Ở hai bên bàn cờ có hai người ngồi, ngoài hoàng đế ra thì hai vị này là hai người có địa vị cao quý nhất thiên hạ. Ngón tay như ngọc nhéo một quân cờ màu đen bang một tiếng đặt lên bàn cờ.

" Ngươi thua." Quân Mạch Trần cười đắc ý, trên mặt là phong tình vạn chủng.

Sở Vân nhẹ niết quân cờ màu trắng trong tay, nhàn nhạt mỉm cười.

Ngày đó gặp được ngươi ta đã thua rồi, vĩnh viễn thua, thua một cách thảm hại. Quân Mạch Trần, ngươi là kiếp nạn của hai cha con chúng ta. Gặp gỡ ngươi rồi thì dù có khuynh tẫn thiên hạ cũng chỉ vì muốn lưu ngươi làm bạn một đời.

Sở Vân chuyên chú nhìn người thương trước mắt, trầm ngâm thật lâu sau, nhưng do dự không đem những lời đó nói ra.

"Mạch Trần, ngươi...... Ngươi còn nhớ rõ......việc xảy ra buổi tối ngày mười lăm tháng tám không?"

Sở Vân ấp úng hỏi, mặt gã đỏ như muốn nhỏ máu.

Quân Mạch Trần nghe vậy ngẩn ra. Sao có thể không nhớ rõ, quen biết ba năm, hai người luôn luôn phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, chưa bao giờ làm việc quá giới hạn. Nhưng là đêm trung thu đó là dạ yến, y uống say, không kiên nhẫn với việc lễ nghi quân thần dối trá, y lấy cớ tửu lượng kém mà rời khỏi yến tiệc trở về cung, ở trong Ngự Hoa Viên gặp Thái Tử. Dưới ánh trăng mông lung, hai kẻ có tình đều có chút rung động, đã làm việc không nên làm.

Quân Mạch Trần chua xót nói:" Ta đã quên, ngươi cũng quên đi!"

Nhớ rõ thì làm sao? Y hiện tại đã là cha kế của Thái Tử, trong bụng của Hoàng Đế lại có đứa nhỏ của y, hai người thực sự không có tương lai.

Sở Vân thấy y nói như thế lại càng đau lòng, Mạch Trần của gã hẳn là phải luôn luôn vui vẻ, không lo không sầu, làm sao có thể lộ ra biểu tình đau xót như vậy. Sở Vân ưu thương nhìn Quân Mạch Trần, thấp giọng nói:" Chính là.....Chính là Mạch Trần, ta đã có......."

"Nô tài là đại nội tổng quản Lục Đông, có chuyện quan trọng cầu kiến Hoàng Hậu "

Ngoài điện truyền đến tiếng Tiểu Đông Tử vang lên to lớn, đánh gãy tiếng nói nhỏ của Thái Tử.

Nhìn xem sắc trời đã tối, Quân Mạch Trần nghe vậy cũng đứng dậy bái biệt Thái Tử.

Y thân là Hoàng Hậu, ở Đông Cung ngồi lâu cũng không tốt. Trên đường về cung, nghe Tiểu Đông Tử nói lại tình huống, Quân Mạch Trần vừa tức vừa vội. Y sợ đứa nhỏ của mình ở trong tình huống y không biết được mà mất đi, cũng sợ Hoàng Đế không biết yêu quý, cư nhiên muốn mưu hại máu mủ thân sinh của chính mình.

Y một đường vội vội vàng vàng mà chạy đến Bàn Long Cung, lửa giận trong lòng khi nhìn thấy tình cảnh của Hoàng Đế liền dập tắt. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Sở Thiên Nhạc đối với y tốt như vậy, ở chung lâu ngày vẫn là có chút tình cảm.

Sở Thiên Nhạc nhìn thấy người trong lòng xuất hiện, nước mắt vẫn luôn nhẫn nhịn rốt cục ngăn không được mà rơi xuống.

Quân Mạch Trần thấy hắn khóc, đã kinh ngạc lại đau lòng. Y đem Sở Thiên Nhạc ôm vào trong ngực, ôn nhu khuyên nhủ:" Sao lại khóc rồi, rất đau sao? Chúng ta không cần phá thai, đem đứa nhỏ sinh ra có được không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHA CON CHUNG CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ