Oneshot

2.2K 151 4
                                    


Đây là một ngày nghỉ nào đó sau khi Lý Nhuế Xán đeo niềng răng.

Lúc mới đi nha sĩ tái khám về, nhân lúc răng còn chưa bắt đầu cảm thấy đau nhức do bị tơ thép kéo, Lý Nhuế Xán đã ăn rất nhiều đồ ăn khó nhai trong vài ngày sau đó. Mặc dù đã thỏa cơn thèm ăn, nhưng cái giá phải trả cũng đến rất nhanh: Mặt trong gò má của anh bị mắc cài làm xước, nhanh chóng biến thành vết loét trong khoang miệng. Vốn dĩ đeo niềng răng đã lâu rồi nên thật ra Lý Nhuế Xán rất có kinh nghiệm về việc này, nếu không đụng trúng nó thì sẽ không đau nhức, một hai ngày quen dần với vị trí của mắc cài là ổn thôi, nhưng mà hôm nay lại có một vấn đề nhỏ.

Vấn đề này tên là Triệu Lễ Kiệt.

...

Lúc Lý Nhuế Xán bị Triệu Lễ Kiệt đè lên ván cửa hôn môi thì anh vẫn còn đang nghĩ rằng mình đã suy nghĩ hơi nhiều rồi, vết loét nho nhỏ trong khoang miệng làm gì gây ảnh hưởng được chứ. Không ảnh hưởng gì đến việc Triệu Lễ Kiệt cắn môi của anh, không ảnh hưởng gì đến việc Triệu Lễ Kiệt mút đầu lưỡi của anh, càng không ảnh hưởng gì đến việc Triệu Lễ Kiệt liếm hàm trên của anh. Hai người càng hôn, bầu không khí xung quanh càng nóng lên, nhưng mà hai người họ vẫn cứ ôm chặt nhau giống như đang cảm thấy lạnh vậy, giở trò với nhau, giống như đang giúp đối phương sưởi ấm.

Lý Nhuế Xán cảm thấy hẳn là sau đầu mình có một ngọn lửa đang bùng cháy mà anh không nhìn thấy được, cho nên nó đốt đỏ cả lỗ tai của anh, thiêu rụi lý trí của anh. Anh đặt tay trước ngực Triệu Lễ Kiệt nhẹ chống đỡ, Triệu Lễ Kiệt liền ngoan ngoãn tách ra, anh lại giơ tay lên lau nước bọt bên miệng đi, sau đó lắc người giơ tay đẩy Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên giường, bản thân anh thì quỳ gối giữa hai chân cậu, giương mắt nhìn ánh mắt Triệu Lễ Kiệt. Đối mặt nhìn nhau vài giây đồng hồ với Triệu Lễ Kiệt, đột nhiên Lý Nhuế Xán nhớ đến không biết mình đã xem được ở đâu, có fan từng nói Triệu Lễ Kiệt mắt nhỏ lông mi dài, khiến cho lúc cậu nhìn chằm chằm vào người ta luôn có cảm giác như rất thâm tình. Lý Nhuế Xán không biết dáng vẻ lúc Triệu Lễ Kiệt nhìn người khác ra sao, anh chỉ biết là bình thường mình không dám nhìn, hiện tại cũng không dám nhìn nhiều, anh hơi sợ mình sa vào vòng xoáy bên trong đôi mắt kia, cả đời cũng khó mà dứt ra được.

Cho nên Lý Nhuế Xán nhanh chóng cúi đầu, dán mặt vào nguồn nhiệt dưới hông Triệu Lễ Kiệt, nhớ lại nhiệt độ và độ cứng của cái thứ hư hỏng này, Lý Nhuế Xán lột quần ngoài và đồ lót của Triệu Lễ Kiệt xuống. Kèm theo âm thanh trong trẻo của kính là một tiếng "A" ngắn ngủi của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt vội vàng hỏi: "Anh trai không sao chứ?", Lý Nhuế Xán hừ hừ hai cái, nói:

"Giúp anh tháo kính xuống đi."

Trong lòng anh nghĩ, quả nhiên là căn đồ vật hư hỏng. Tháo kính ra xong Lý Nhuế Xán nhìn mặt Triệu Lễ Kiệt có hơi mơ hồ, không nhìn rõ mọi thứ khiến cho anh bất an làm tim càng ngày càng đập nhanh hơn, thế là anh quyết định tắt đèn luôn để đối phương cũng không thể tùy tiện nhìn rõ anh, phút chốc trong phòng chỉ còn lại ánh sáng từ giữa khe cửa và màn cửa lọt vào để bọn họ có thể dựa dẫm.

Triệu Lễ Kiệt vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở vị trí cũ, hai cánh tay chống đỡ trọng lượng của nửa người trên, nửa người dưới trần trụi đối diện với Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán làm bộ như không cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng mà thị giác yếu ớt khiến cho anh nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, giống như đang gõ trống thúc giục anh nhanh chóng trở về chỗ cũ, trở lại bên người Triệu Lễ Kiệt.

[Jieduo] Niềng răngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ