Chương II: Thế Giới 1

53 14 0
                                    

"Ta..."

Không để Triệu Kỳ Ngọc lên tiếng, Lưu Vũ đã được một nữ nhân ăn mặc gợi cảm dẫn hắn vào bên trong Thiên Hoa Lâu.

Triệu Kỳ Ngọc lúc này: "..."

Dù rất khó chịu với không khí toàn mùi son phấn, nhưng vì đệ đệ kết nghĩa nàng cắn răng đi tới cổng Thiên Hoa Lâu để tìm hắn.

"Ai daaa~ tiểu công tử, mời vào~"

Một nữ nhân thân hình quyến rũ bốc lửa không kém nữ nhân kia đang uốn ẻo cơ thể, còn cố tình đụng chạm khắp người nàng.

Triệu Kỳ Ngọc mắng chửi một câu.

"Fuck you, tránh ra ta ra!"

Nàng cố gạt bỏ ma trảo nữ nhân ra khỏi mình.

Thấy Triệu Kỳ Ngọc không thích dáng vẻ quyến rũ của bản thân cùng với câu nói kỳ lạ của nàng, nàng ta không những không nhục chí mà quyết ra tuyệt chiêu.

"Công tử à, hôm nay là ngày rất đặc biệt nha~ ngài có thể thưởng thức cao lương mĩ vị cùng—"

Lời nữ nhân kia chưa dứt, Triệu Kỳ Ngọc vẫn không kiềm chế được sự thèm ăn liền chen vào.

"Dẫn ta tới chỗ đó!"

Nghe người nọ chen vào, ngược lại nàng ta không tức giận mà dẫn nàng vào bên trong, lựa chọn chỗ ngồi khuất những hình ảnh dâm mĩ ngồi xuống hầu hạ nàng.

Triệu Kỳ Ngọc thầm hài lòng trước việc đối đãi tiếp khách từ nàng ta, nàng ngồi bệt xuống ghế, nàng ta thấy vậy cũng ngồi theo...nhưng là ngồi trên đùi nàng.

Đầu óc Triệu Kỳ Ngọc bây giờ chỉ toàn đồ ăn và đồ ăn nên liền hỏi: "Đồ ăn đâu a?"

Nữ nhân ảo não: Hắn ta vậy mà không mê sắc đẹp của mình mà chỉ mê cao lương mỹ vị?

"Công tử đợi ta một chút"

Thầm thở dài tiếc nuối vì gặp ngay một tiểu hài tử trong hình hài thiếu niên tuấn tú, nàng cũng không rảnh tới mức làm ô uế tiểu hài tử mới lớn a.

Vừa đi nàng vừa gọi món tới, đúng lúc gặp tú bà..

Tú bà cau mày khó hiểu.

"Á Na sao ngươi không ra tiếp khách?"

"Ta đi gọi món cho một vị công tử" Rồi nói tiếp.

"Hắn như tiểu hài tử vậy, nghe tới đồ ăn là không nghĩ gì khác, ta cũng không rảnh ô uế hắn."

Nghe Á Na nói, Tú Bà cau mày hỏi.

"Hắn đâu?"

"Phía bên trái gốc khuất, hắn đang ngồi ở đó"

Theo hướng nàng ta chỉ, Tú Bà nhìn kỹ mới thấy một thiếu niên mười bảy mười tám đang ngồi chơi vơi với hai cái bình rỗng.

"Ngươi cho hắn ta uống rượu?"

Vô duyên vô cớ trách mắng, Á Na phản bác: "Ta không có cho hắn uống! "

"Không cho hắn uống tại sao hắn có hai cái bình rỗng?"

Bên ngoài, một nữ nhân nghe tiếng cãi vã nàng vì tính hóng chuyện mà đi tới hỏi: "Á Na tỷ, sao tỷ cùng Tú Bà cãi nhau?"

"Tú Bà nói ta cho tên kia uống hai cái bình rượu, nhưng ta không hề đưa cho hắn cái nào a!"

Thấy khuôn mặt ấm ức từ Á Na, nữ nhân kia có chút chột dạ lên tiếng: "Là ta đưa cho hắn..."

"Cái gì!?"

"Cái gì cơ!?"

Đồng loạt hai người trừng mắt nhìn nữ nhân như không tin nàng ta lại làm thế.

"Ta thấy hắn tuấn tú mà cứ ngồi một chỗ, nên tiến tới bắt chuyện muốn gạ gẫm hắn chút bạc ai dè hắn lại không quan tâm đến, hắn chỉ muốn uống hay ăn thôi..." Ngưng một chút nàng ta nói tiếp: "Nghe hắn nói, nên ta đáp ứng gọi một bình rượu trái cây hảo hạn cho hắn dùng, thấy hắn uống trông ngon miệng nên ta gọi giúp cho hắn thêm một bình nữa."

Càng nghe nữ nhân kia nói, Tú Bà mặt đỏ bừng lên đầy giận dữ: "Ngươi ngu ngốc! Ngươi có biết người mà ngươi chuốc rượu là ai không?!"

Thấy Tú Bà đột ngột trách mắng, nữ nhân càng khó hiểu cùng không phục: "Ta không biết a!"

"Hắn là bằng hữu của Lưu Vũ, là kẻ có lai lịch không nhỏ đâu! " Ngưng một chút nàng ta nói tiếp: "Lưu công tử có nói là phải tiếp dãi hắn cho chu toàn, vậy mà hai ngươi...!"

"Đồ ăn giao rồi, ta đi tiếp hắn!" Mắt Á Na sáng bừng lên khi thấy ba khay đồ ăn được bưng tới, xin khiếu chuồng lẹ.

"Haiii..."
~~

Quay lại bên Triệu Kỳ Ngọc, nàng nhìn hai bình rỗng mà chẹp miệng: "Rượu trái cây ở đây đúng là ngon thật, nhưng bụng lại chưa có thức ăn lấp đầy..."

Ngay khi nàng nói, ba khay thức ăn ngon đầy ập đặt tới bàn nàng, sơn hào mĩ vị có đủ đánh tan đi cơn say trong người.

"Công tử, người cứ ăn thoả thích đi a~"

Lời dụ ngọt từ Á Na, Triệu Kỳ Ngọc không khách khí dùng đũa gấp từng miếng cho vào miệng nhai.

Quá ngon!! Đó là hai từ nàng có thể hình dung ra, dù không có nhiều gia vị nhưng vẫn khử được mùi tanh lẫn hôi trong món ăn... Hảo ngon!

Bên Triệu Kỳ Ngọc ăn rất ngin miệng, bên phía các nam nhân ngửi được mùi thơm mà quay sang nhìn tên nam nhân dùng đũa gắp từng miếng nhỏ đầy tao nhã mà phỉ báng: "Ta khinh! Học thức tới đâu vào đâu cũng chỉ như nhau mà thôi!"

"Không ai rảnh rỗi như hắn vào Thiên Hoa Lâu ăn sơn hào mĩ vị!"

"Sáng sủa có học thức, ta phi!"

"Chặc chặc"

Hệ Thống đứng một bên quan sát, nó đã tức đến run người vậy mà túc chủ của nó chỉ lo ăn!

Vì muốn đòi lại công bằng cho túc chủ nhà nó, nên nó quyết định chơi nát cây gậy của bọn nam nhân kia liệt!

Hệ Thống búng tay, hơn mười hai tên kẹp chặt hai chân lại khuôn mặt nhăn nhó đau khổ đến đỏ bưng trong rất buồn cười.

Đến nổi Hệ Thống như nó phải bịt miệng che đi tiếng cười đến rơi nước mắt lăn qua lại trên không trung.

Liếm mép, Triệu Kỳ Ngọc ngước lên cười tươi hỏi Á Na: "Vị cô nương này, chỗ ngươi còn món nào nữa không?"

Á Na có chút ngạc nhiên nhìn ba khay đồ ăn đã quét sạch trong giây lát, nàng có chút đổ mồ hôi nói: "Công tử cứ kêu là Á Na, chỗ ta còn rất nhiều ngài cứ gọi thoải mái~"

"Hảo! Vậy đưa hết món ngon ra cho ta, lẫn vài bình rượu trái cây như này!"

Triệu Kỳ Ngọc hào phóng lấy ra 10 thỏi vàng cùng với vài thỏi bạc đưa cho nàng ta.

"Nga, ngài đợi một lát sẽ có ngay thôi~"

Cầm lấy số ngân lượng trong tay, mắt Á Na phát sáng, không ngờ lai lịch cũng không nhỏ a, Tú Bà nói không sai!

_____ To be continue _____

Tiểu Ngọc : Cố hết sức lếch thân toàn ma dại để viết cho nốt chương này rồi đăng luôn <( ̄︶ ̄)>

Nữ Chính Thật Kỳ LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ