Chimon dùng móng mèo trông như trái măng cụt của mình chọc chọc vào con hổ đang nằm bên cạnh, hổ ta chỉ hé đôi mắt lười biếng ra nhìn, vươn móng hổ to lớn ra quắp con mèo nhỏ đang quậy phá vào lòng mình rồi tiếp tục ngủ.
Hổ là chúa sơn lâm, là vua của muôn loài nhưng lại là kỵ sĩ của mèo con có tên Chimon. Chimon không nhớ mình ở đây từ lúc nào, cũng không nhớ sao mình có thể thuần phục được chú hổ uy mãnh đáng sợ này nữa. Chimon chỉ biết từ khi mình nhớ được thì đã được người ta bảo vệ rồi.
Perth lười biếng dùng bàn chân day day đầu con mèo nhỏ trong lòng mình, eo ui cái thứ nghịch ngợm này. Suốt ngày không để yên cho hổ ta ngủ, làm hổ ta không thể không giam Chimon khóa vào trong ngực để khỏi càn quấy.
Cái gì mà lão hổ bị mèo thuần hóa chứ. Rõ ràng là do con mèo này đáng yêu làm Perth mê mệt nên hổ ta mới dung túng yêu chiều như thế. Cứ hay được nước làm tới, thấy hổ ta chiều là con mèo hư này lại không biết chừng mực gì cả.
Hai con vật ôm nhau cả buổi chiều. Chimon thức dậy trước, cựa quậy trốn khỏi kỵ sĩ của mình. Lặng lẽ chạy đến một nơi vắng vẻ. Khu rừng này cũng quái lạ cơ, nó bị bao bọc bởi những bức tường, không có rộng lớn như những khu rừng mà Chimon được biết gì cả. Cậu nhìn thấy có con cừu, bèn vui vẻ hết sức. Động vật ăn cỏ sẽ không ăn Chimon mà, vậy nên Chimon có thể chơi cùng.
Perth đến tìm con mèo nhỏ của mình thì thấy em ấy đang chơi chung với một chú cừu, con cừu vừa nhìn thấy Perth liền chạy đi. Hình như nó sợ Perth thì phải, Perth cũng đâu có ăn thịt nó. Là hổ vậy thôi chứ Perth chưa bao giờ săn bắt con mồi cả nhưng không hiểu sao hổ ta vẫn sống được. Perth ngẫm lại mới thấy cả Perth và Chimon đều chưa bao giờ săn mồi. Cứ nằm đấy rồi sống ngày qua ngày, nhìn những động vật khác vui vẻ chạy lon ton trong khu rừng tí hon này. Lâu lâu thần rừng sẽ ban phát lương thực cho chúng, cũng có vài con quậy phá quá sẽ bị thần rừng mang đi mất rồi lại trở lại chạy nhảy.
"Chimon đến giờ uống thuốc rồi, em với Perth mau ra đây nào"
Các y tá đi vào trong sân, mang theo từng loại thuốc mà bệnh nhân phải uống. Đúng đấy, đây là bệnh viện tâm thần. Perth và Chimon là bệnh nhân ở đây, hai đứa mắc chứng hoang tưởng, có lẽ là vì một lí do nào đấy mà hai đứa luôn nghĩ rằng mình là động vật, tất cả mọi người cũng đều là động vật cả. Gia đình thấy không ổn nên mới đưa vào đây điều trị nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Kỳ diệu là hai người lại gặp được nhau, tìm được tần số chung rồi thân thiết với luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Milo Dầm Đào
RomanceNhững mẩu truyện oneshot mà mình viết riêng cho hai đứa trẻ mà mình thương.