"Về Nhà Bố Hỏi
-Chừa chưa
Tao bảo bố là chưa
-Vì còn thở là còn gỡ"Đức Duy , 1 cậu rapper nổi tiếng với trình melodic cực cuốn
Nhưng anh có máu cơ bạc ngầm
___
Xào xạc... Tiếng của một đống chip bị Nguyễn Quang Anh đổ lên bàn, bây giờ Đức Duy sợ thật rồi . Cậu không muốn mất chip trong phi vụ nhỏ nhặt này đâu , Quang Anh bỗng lên tiếng với khung cảnh hơi tối do chỗ này là làm ăn phi pháp.. có hàng cấm nữa , mái tóc đỏ của em đã dần phai của em hiện đang xụ xuống khiến cho đôi mắt của em càng trở buồn , sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt của em.
"Nah ... Bé con em thua rồi"
Duy không phục , cậu đập bàn đứng dậy hét lớn
- ANH CHƠI DƠ!!
- Dơ chỗ nào hả? Bé con , gôm
-tch!!..
Quản trò gôm chip của Đức Duy, Duy nói với giọng tự tin
- Ván nữa! Tôi.không.phục
- Nah nah nah. Thế là đủ rồi ! Tạm biệt
- tại sao?
- cậu hết chip rồi
- tôi...
- Duy như vậy được rồi - Công Hiếu khuyên em
- đúng rồi , tính cược bản thân hay gì? - Câu nói của Trung Hiếu đã lọt vào tai Quang Anh
- ừ, nếu cậu chịu cuợc bản thân thì tôi sẽ chơi tiếp! - Quang Anh
- được rồi, làm liều thôi.. chứ giờ phải cứu lại tiền đã mất ! Tôi đồng ý
- được.Ván tiếp bắt đầu , Duy căng thẳng , không khí trở nên im lặng . Quang Anh cười lớn
- tôi thắng rồi!
- k-không... K-không thể nào...
- mày chơi ăn gian!! , chắc chắn rồi!! - Công Hiếu
- Duy... - Trung Hiếu
- Được rồi... Được rồi... Tôi sẽ theo anh
- Tốt , còn 2 người kia muốn nói gì không ?
- không...___
Quang Anh và Đức Duy về nhà cùng nhau , em muốn khóc . Ngay tại bây giờ Duy không còn gì để phấn đấu trong tương lai nữa , đôi mắt của em hướng về một khoảng vô định , không còn hồn nhiên, vui tươi khi em ở cạnh các người hâm mộ em, họ cười với em đùa với em . Nhưng bây giờ ở bên em là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời Duy . Em sẽ hứa rằng 'mối thù này còn dài lắm. Nguyễn Quang Anh' , Quang Anh hắn là một tay chơi rất nổi , trong bàn cuợc những suy nghĩ của đối thủ anh đều biết hết . Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ , vì người khác thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà nhỉ!
Phải cậu nhìn vào đôi mắt để đoán xem quân bài của đối thủ , nhỏ hay lớn , vì chi tiết này rất nhỏ nhặt nên ít ai biết và hầu như tất cả đều bỏ qua nó, khi đặt chip lên cánh tay của Duy rất run và toả ra sự lo lắng cho việc này , cậu đoán chắc là quân bài của em rất nhỏ! Có lẽ em phải xui lắm mới bóc trúng đấy . Đức Duy sau một hồi nhìn khoảng hư không thì cũng đã hoàng hồn và thì thào với cậu
- n-nè chúng ta... Đi đâu vậy...
- về nhà tôi
- chừng nào anh định thả tôi??..
- chừng nào báo đăng tin em mất tích thì tôi mới thả.
- anh rảnh lồ..
- suỵt, mồm xinh bớt chửi
- ừ thế thôi , anh rảnh thật đấy
- nè Quang Anh , mày chơi lớn đến nỗi bắt con nhà người ta luôn hả? - Ngọc Chương nãy giờ nghe hai người trò chuyện cũng đột ngột lên tiếng , bầu không khí nhợt nhạt, khi Chương nói Quang Anh cũng không nể nang gì mà cũng xéo
- à thế ai lúc trước bày mưu cho tao thế nhỉ?? - Quang Anh bật cười , Chương tức giận full color ,Duy nhìn Chương như vậy cũng khá buồn cười_______
Sau 1 tuần k0 đăng chap thì tui đã tuột xuống #3 Allcaptain 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllCaptain] Thích Thích , Yêu Yêu
Fanfiction"em ơi mùa đông rồi liệu em đã có ai kề bên?.." Cái này là mỗi tên chương khác nhau là 1 câu chuyện khác nhau nha