Hãy ở bên em mãi như thế này anh nhé!

112 14 21
                                    

Đường phố mùa đông tràn ngập tuyết, đâu đâu cũng thấy người qua lại đông đúc khắp các cửa hàng trang trí noel. Một mình có, bạn thân có, gia đình có, người yêu có, mọi thể loại người ở khắp muôn nơi. Nhưng tất cả sự chú ý của người đi đường đều dồn về phía cô gái nhỏ nhắn ở giữa phố. Trên tay là túi đồ trang trí noel cùng cây gậy chỉ đường, tóc vàng được quấn lên cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Từng bước đi đầy tự tin bất chấp giới hạn tầm nhìn.

Cạch cạch

Cô là một người khiếm thị.

-Emma!

Chàng cảnh sát với chiếc đầu cam đặc trưng làm điểm nhấn gọi tên cô-Emma. Nghe có người gọi, Emma liền xoay người lại mỉm cười.

-Là anh à Aleksander?

-Không là anh thì là ai? Được rồi sao em lại dở hứng ra đường thế này? Đường trơn với đông em không sợ bị té à?

Aleksander hỏi một cách dồn dập khiến Emma có chút buồn cười, cái anh ngốc này. Lúc trước khi có anh trong đời cô cũng một mình ra đường có bị làm sao đâu, anh lại coi cô như em bé không biết gì nữa rồi. Emma khoác tay Aleksander, anh cũng thuận theo mà cầm chiếc gậy của cô lên, cười.

-Lần sau nếu muốn mua gì, đợi anh về nhé, để em đi một mình thế này anh sợ em bị làm sao mất.

-Ôi Aleksander yêu quý, em lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc cho mình rồi, anh đừng lo.

-Nhưng nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ rất đau. Vậy nên, nếu không có anh, hãy cẩn trọng nhé.

-Anh lại coi thường em quá đi, em làm ở Sở cảnh sát kia mà.

-Chỉ là công việc trực điện thoại.

-Cũng là ở Sở cảnh sát. Đừng thái quá lên như thế nào, em sẽ ổn thôi.

-Ừ.

Cả hai bước về trên con đường lớn phủ đầy tuyết trắng, mọi người ai cũng ngoảnh đầu lại để nhìn. Sự trang nghiêm của một viên cảnh sát từ Aleksander và sự thanh tao nhã nhặn của một tiểu thư đài các từ Emma hào hợp với nhau một cách hoàn hảo. Vàng và cam, hai màu sắc tưởng chừng quá nổi bật và không thể ở cùng nhau giờ đây trông thật hài hoà. Bộ đồng phục đen của Aleksander và chiếc áo khoác trắng của Emma đáng lẽ phải là hai thái cực đối lập giờ đây lại ở bên nhau.

Tình yêu của họ đẹp đẽ và tinh tế như màu sắc vậy. Nếu nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ nó có thể hoà hợp, nhưng làm sao bạn có thể chắc chắn được khi chưa thử. Cũng như cả hai, không ai có thể nghĩ hai con người dường như ở hai thế giới đối lập lại có thể ở bên nhau. Anh là đôi mắt của cô, là ánh sáng dẫn lối cô trên con đường mòn. Cô là kim chỉ nam của cuộc đời anh, là thiên thần cứu rỗi cuộc sống nhàn hạ của anh. Cả hai xuất hiện một cách tình cờ nhưng sao lại quan trọng đến thế.

Cả hai dừng lại trước cây thông, Emma có chút tò mò, điều gì đã khiến Aleksander dừng lại. Khều tay áo Aleksander, Emma thàng công lấy được sự chú ý của người phía trên, hỏi.

-Sao lại dừng lại thế anh?

-Cây tầm gửi.

-Thì sao hở anh?-Emma vẫn chưa hiểu ý đồ của Aleksander cho lắm, người đàn ông này luôn tìm mọi cách để tránh những câu hỏi này của cô. Aleksander nhìn người phía dưới, đôi mắt hiện lên chữ "Tình" to tướng.

-Bà anh từng bảo, nụ hôn dưới cây tầm gửi sẽ gắn kết cặp đôi mãi mãi bên nhau.

Emma có chút ngạc nhiên, hình như cô cũng từng nghe qua rồi thì phải. Không ngờ rằng Aleksander cũng biết, anh thậm chí còn tin nữa chứ. Tiếng cười khúc khích của Emma như tiếng chuông trong trẻo của nhà thờ ngày cưới vậy. Aleksander cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Emma, khuôn mặt cô trong chốc lát đỏ như gấc. Aleksander vừa hôn cô, bầu không khí im lặng hồi chút. Aleksander lên tiếng trước.

-Anh muốn hai ta sẽ như thế, mãi mãi bên nhau cho tới-Tiếng nói bị ngắt quảng, Emma kéo Aleksander xuống và hôn vào môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm. 

Người đi đường thích thú trước hình ảnh cặp đôi trẻ tình cảm cùng nhau. Emma buông Aleksander ra, hai tay áp vào má anh, nói.

-Em cũng vậy, cũng muốn hai ta ở bên nhau mãi, vậy nên, anh có đồng ý ở bên em mãi không?

-Có. Còn em?

-Em cũng thế.

Hai người tay trong tay ra về, trên đường đi líu lo đủ thứ truyện. Họ biết rằng tình cảm của họ không một chiều và người còn lại sẽ mãi ở bên họ. Giữa chừng, Emma dừng lại, tựa đầu vào vai Aleksander.

-Hãy ở bên em như thế này mãi anh nhé.

-Tất nhiên rồi, và em cũng phải thế đấy.

-Vâng.

-Ta về thôi, Emma.

Ngoài trời dù lạnh đến bao nhiêu cũng không thể làm lạnh đi tình cảm ấm áp trong tim họ. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, chất chứa sự tin tưởng từ cả hai, đó mới là tình yêu đích thực. Chúa phù hộ cho tình yêu của họ được mãi tươi đẹp như vậy, không phải nhuốm màu tang thương đau khổ. Giáng sinh là thời điểm linh thiêng nhất trong năm theo quang niệm phương Tây, có vẻ như giáng sinh năm nay Aleksander và Emma không phải chịu lành rồi.

-----------------------------------

Ngày đăng: 27/11/2023

[Veil oneshot] LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ