Chap 9. Bình yên + Quá khứ

52 6 6
                                    

Đến bệnh viện đa khoa Hàn Quốc. Giang được đẩy vào phòng cấp cứu, còn Khuê thì được đưa tới khoa chấn thương chỉnh hình. May mắn là Khuê chưa bị gãy xương, chỉ là khớp tay bị lệch, bó bột rồi dưỡng 2 tuần là khỏi. Về Giang thì cô ở trong phòng cấp cứu khá lâu. Cô bị chấn thương ở vùng đầu, gãy ngón tay, vai bị lệch khớp, đầu gối có dấu hiệu giãn dây chằng. Sau 7 tiếng cô được đẩy qua phòng hồi sức. Khuê cũng đã được bó bột xong, cô đi chầm chậm nhìn vào cửa đảo mắt xung quanh tìm giường của Giang đang nằm. Khuê bất giác rơi nước mắt, cô nàng đã không kìm được cảm xúc của mình. Trách bản thân là do mình mà Giang phải đỡ cho cô, Giang bị thương nhiều hơn cả cô.

"Em thật vô dụng, không giúp được gì mà còn để Giang bị thương vì đỡ những lần đánh. Giang mau tỉnh lại đi, em có điều quan trọng muốn nói. Giang vẫn chưa nghe câu trả lời của em mà" _Khuê

Giọt nước mắt rơi xuống, tay vỗ mạnh vào tường. Khuê khóc vì tình cảm của Giang dành cho cô, Giang sẵn sàng bảo vệ cô, luôn lo lắng cho cô. Thật ra Khuê không phải là kẻ ngốc không biết có người thích mình. 

----------------------------------------------------

Ngược về quá khứ.

Năm đó, Khuê đã để ý đến Giang khi Giang đứng xếp hàng ở lớp kế bên. Khuê luôn thấy có 1 bóng dáng người cứ đứng trước cửa lớp của mình, trong lòng nghĩ "sao không chủ động lại bắt chuyện đi trời". Bóng dáng ấy cứ thập thò mỗi ngày, rồi Khuê nhận được những món quà nhỏ của Giang từ hộp sữa, chai nước, bánh. Ngày sinh nhật của Khuê, Giang luôn tặng những thứ bất ngờ như hình móc khoá chuột Minnie, chai thuỷ tinh có chứa 520 ngôi sao, vòng tay Giang tự làm (gắn từng ô chữ là tên Khuê vào sợi dây và thắt lại). Khuê vẫn còn giữ tất cả, cô cất trong 1 chiếc hộp được giấu ở ngăn bàn học. 

Lên đại học, mỗi người 1 trường khiến khoảng cách càng thêm xa. Ngay từ năm nhất đã có nhiều chàng trai tiến tới làm quen Khuê. Tình cảm Khuê dành cho Giang không quá nhiều, Khuê cảm thấy chán và muốn thử yêu người khác (khoảng thời gian Khuê tìm hiểu xem bản thân mình thích con gái hay trai). Khuê đồng ý quen với 1 người cùng khối ngành kinh tế, cô đã sai lầm. Tên đó là 1 tên lăng nhăng, chuyên bắt cá nhiều tay, chơi chán rồi bỏ. Và Khuê cũng không thoát nổi, lúc mới quen luôn nói ngọt, thể hiện tình cảm của bản thân. Khi con mồi rơi vào mất cảnh giác thì đặt bẫy tóm lấy nó. 

Một hôm hắn rủ Khuê đi đến 1 quán cafe dành cho cặp đôi (quán có các phòng riêng dành cho cặp đôi, nhóm bạn muốn sự riêng tư). Khuê nghĩ tên đó vẫn đối xử tốt với mình nhưng đâu biết rằng hắn đã chuẩn bị sẵn để "chơi" được cô. Khuê cảm nhận được sự bất ổn trong hành động của tên đó, hắn cứ nhìn Khuê rồi nhìn ly nước cô đang uống. Khuê đứng lên xin phép đi WC, rồi cô lén rời khỏi quán, sau đó cắt đứt liên lạc với tên đó. Những ngày lên lớp, hắn luôn tìm đến làm phiền Khuê. Khuê đành chọn phương án học liên kết quốc tế ( 2 năm học ở VN + 2 năm học Úc), chính vì vậy mà Giang đã điên cuồng lao vào học tập và làm việc.

Cả hai bỏ lỡ nhau đáng tiếc, Khuê cũng không quen ai nữa. Lúc gia đình khó khăn, Khuê cũng không để ý đến chuyện tình cảm. Không biết từ lúc nào Khuê được mọi người đặt biệt danh "công chúa băng giá". 

--------------------------------------------------------

Quay lại hiện tại.

Giang cũng dần tỉnh lại, bây giờ Giang mới cảm nhận được toàn thân đau ê ẩm. Người cô được băng bó khắp nơi. Nhìn xung quanh rồi nhìn qua bên cạnh thấy Khuê đang ngồi gật gù trên ghế. Cố hết sức để ngồi dậy, nhưng tay và chân cử động đầy khó khăn. Cuối cùng cũng ngồi dậy được, đưa tay chạm vào tay Khuê. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, Khuê từ từ mở mắt. Giang nở 1 nụ cười mà mấy ngày qua Khuê không được nhìn thấy. 

- "Cảm ơn Giang. Khuê có chuyện muốn nói nhưng để khi nào Giang khoẻ lại hẳn đã" _Khuê

- "Được thấy Khuê an toàn thì Giang vui rồi. Khuê là người quan trọng nhất với Giang" _Giang

- "Nằm nghỉ ngơi đi, tránh cử động mạnh" _Khuê đỡ Giang nằm xuống giường

- "Vậy còn mọi người trong công ty có biết chuyện không?" _Giang

- "Khuê không nói..." _Khuê

- "Khuê nhắn lại với mọi người cứ về Việt Nam trước. Nói Giang còn 1 thứ phải xem xét và chỉ cần 1 người ở lại- đó là Khuê" _Giang

- "Bị thương mà sao cứ lo lắng cho người khác hoài vậy?" _Khuê

- "Hihi" _Giang

Khuê vẫn nghe theo lời Giang thông báo vào group tin nhắn zalo của công ty. Thời gian Giang hồi phục khá nhanh, 4 ngày sau được bác sĩ cho phép xuất viện với điều kiện về nước phải nghỉ ngơi một thời gian, không được làm việc quá sức.

Cuối cùng Khuê và Giang cũng trở về Việt Nam. Trở về căn nhà thân thuộc của mình, Giang hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào. Cảm giác như đã lâu rồi cô không ở nhà được 1 thời gian dài. Tay Khuê cũng sắp lành, phụ xách vali dùm Giang. Đây là lần đầu tiên Khuê đến nhà Giang, 1 ngôi nhà theo style trắng-đen, cảm giác đơn giản nhưng sang trọng.

- "Khuê........ sẽ ở lại chứ?" _Giang

- "Hừm, thử nói 1 câu đi để xem ngta chịu ở lại không" _Khuê

- "Giang không biết nấu ăn. Thực đơn là em được chứ?" _Giang nói với vẻ mặt tỉnh bơ

- "Nè! Được rồi tui sẽ nấu cho mấy người ăn. Còn ăn tui thì không ngon đâu" _Khuê

- "Nhưng cảm giác Khuê sẽ ngon miệng hơn mấy món khác" _Giang

- "Khoẻ đi rồi tính sau. Còn giờ là No nha" _Khuê



P/s: chap sau cho K lật kèo G =))))))))))))))

[Hoàn][fanfic Giang-Khuê]  Yêu Em! Âm Thầm Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ