đi tìm mặt trời mà ta thương nhớ

111 13 0
                                    



Thời tiết của tháng 12 và tháng 1 thực sự khắc nghiệt. Cơn gió lạnh cứ vô tình thổi vào buổi tối muộn. Ban sáng và buổi chiều, dù sao thì cũng khấm khá hơn đôi chút vì ít ra có thể thấy được mặt trời (dù đó chẳng còn là sáng sớm). Tuyết mấy hôm nay đã bắt đầu rơi dày đặc hơn chính vì thế mà thật hiếm khi có thể thấy được mặt trời. Và những ngày thế này quả là tồi tệ.

Hôm nay thì cũng là một ngày như vậy.

Mingyu tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu dữ dội bởi cậu chẳng thể yên giấc suốt đêm qua. Cậu bắt đầu đổ lỗi cho sự vắng nhà của Seungcheol. Ôi trời, cậu thực sự ghét những chuyến công tác dài ngày thế này.

Khi Mingyu mới chỉ khẽ động, hai đứa trẻ nhà cậu đã tỉnh ngay sau đó - cả hai đang mè nheo và cằn nhằn vì bị làm phiền vào sáng sớm. Chúng đã nhất quyết đòi ngủ với cậu vào đêm qua, bởi Seungcheol đã đi công tác rồi. Mingyu khẽ khàng dỗ dành cả hai và ru lũ nhóc ngủ thêm lần nữa. May mắn thay, chúng đã ngủ say chỉ sau vài phút được dỗ.

Mingyu thở phào.

Cậu rời giường một cách yên lặng nhất có thể, khoác lên mình cái áo khoác ngủ và cậu quyết định xuống tầng để pha cho bản thân một tách trà nhài. Đã một tuần rồi kể từ khi cậu có thói quen ấy. Trong khi pha trà, cậu quyết định gọi cho Seungcheol. Họ đã chẳng thể nói chuyện cùng nhau một ngày rồi, và Mingyu nhớ anh khủng khiếp. Cậu thậm chí có thể mua vé ngay bây giờ và đáp chuyến bay đến Jeju với anh, nhưng cậu biết anh sẽ chẳng yên lòng nếu biết họ đã đi trong một thời tiết khắc nghiệt thế này.

"Xin chào ?" , một giọng nói cất lên ở đầu bên kia. Mingyu gần như thở hắt ra. Seungcheol có giọng nói đẹp tuyệt, vậy nên cậu lúc nào cũng hạnh phúc khi nghe anh nói.

"Chào anh yêu", Mingyu mỉm cười.

"Em yêu của anh, anh nhớ em lắm đấy. Mọi việc vẫn ổn đúng không em ?"

"Không, chả có gì là ổn cả. Em và lũ nhóc đều rất nhớ anh. Mấy đứa thì nghịch, ngày nào cũng đòi lấy điện thoại của em rồi gọi cho anh ! Dù em đã nói rằng anh bận công việc nhưng hai đứa chẳng chịu nghe. Cứ gọi ba lớn suốt ngày."

Một tiếng cười ngọt ngào vang lại từ đầu bên kia của sợi dây.

"Anh sẽ về trong hai ngày tới mà. Đáng lẽ anh có thể về sớm nhưng đồng nghiệp đã đi du lịch cùng gia đình rồi, nên mọi việc đều do anh phụ trách. Anh hứa sẽ về nhà sớm. Hãy chăm sóc cho bản thân và hai con cho đến khi anh trở về, nhé em ?"

"Ừmmm, anh cũng phải chăm sóc bản thân đấy nhé, đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều quá. Phải tự nấu đồ ăn đấy, không được lười biếng đâu."

"Được rồi, anh biết anh biết. Anh sẽ về sớm thôi, yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu anh. Hãy trở về sớm nhé"

Những cuộc gọi thế này lúc nào cũng thật ngắn ngủi bởi vì lượng công việc của cả hai quá nhiều. Nhưng Mingyu thì chẳng bận tâm điều đó. Cậu vốn chẳng phải một người có thể nói nhiều qua điện thoại và cả hai người họ thì đều trân trọng những lần nói chuyện thực sự hơn tất thảy. Họ thường gần gũi với nhau như thế đấy.

|trans - gyucheol| retrouver le soleil qui nous manqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ