peyz | tiếp sức mùa thi

1.3K 100 3
                                    

cục pin của em. tích cực của em.

🍙

bạn nhận được một cuộc gọi từ em!

từ chối  |  đồng ý

"chị ơi
chị ơi
chị ôn bài xong chưa?"

"ừm, cũng— sắp ùi..."

"chị ơi
sao chị hướng cam lên trần nhà thế?
em không thấy được mặt chị đâu..."

"thì... thì chị đang học bài mà..."
*khịt mũi*

"chị bị cảm rồi?
hay mình nghỉ một xíu nha?
em đi mua thuốc cho chị."

"không phải đâu..."

"hửm?"

"..."

"hwan ơi... hức
chị ôm cuốn giáo trình cả tuần rồi
mà... hức— cảm giác như chị
chẳng vô đầu chữ nào hết ㅠㅠ"

"..."

"chị không biết— hức— phải làm sao
v-với cái học phần này nữa..."

"em sang với chị nhé?"

"hức— hwan ơi... huhu..."

"ngoan, thở đều nào,
nín một chút thôi, đợi em."

𖦹

chỉ mất vỏn vẹn nửa tiếng là suhwan đã xuất hiện trước cửa nhà em rồi. qua mắt mèo, em thấy bạn trai bọc trong áo phao dài màu xanh rêu (chẳng khác cây chả lụa biết đi là bao), má bánh bao ửng đỏ, cả người nhấp nha nhấp nhổm vì khí lạnh bao trùm.

đáng yêu thật đấy... thế mà lại là bạn trai mình, nhỉ?

nghĩ đoạn, nhóc con còn chưa kịp nhấn chuông thì em đã vội mở cửa, một đường nhào đến ôm cục chả kia cứng ngắc. chênh lệch nhiệt độ khiến em rùng mình không thôi. suhwan bị đột kích thì chững lại một nhịp rồi khẽ phì cười, cũng chẳng nỡ đẩy em ra, chỉ lẳng lặng bọc em trong cái ôm của nhóc.

nhưng chẳng được bao lâu, tâm trí em lại bắt đầu lăn tăn nghĩ ngợi. bất lực cùng tiêu cực lần nữa đánh úp, và thế là em rấm rứt khóc.

"không phải nhịn, không phải nhịn nữa. em đến rồi."

sau gáy tiếp xúc với hơi ấm từ lòng bàn tay của suhwan. bạn trai một tay ôm lấy em, một tay chầm chậm xoa gáy, mặc em dụi hết nước mắt nước mũi lên áo khoác của mình.

chờ đến khi em đã ngừng thút thít, suhwan mới buông em ra, còn luôn miệng khen em khóc khoẻ quá đi. em bị nhóc con chọc cho khóc cười lộn xộn, tâm trạng nhờ đó cũng tốt lên không ít.

"mình nghỉ ngơi một chút. em có mua súp nữa nè, chị ăn đã nhé?"

𖦹

phải thừa nhận, suhwan thật sự biết cách dỗ dành em. bằng chứng là sau khi hộp súp ấy chui tọt vào bụng thì em cũng không khóc thêm lần nào nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng bạn trai lẩm nhẩm bài vở,

"hwan ơi?"

"em nghe."

"trả bài cho chị."

"mười phút thôi nhé?"

"ít thế... nửa tiếng đi, nha~?"

"mười lăm phút, cô nương đến giờ ngủ rồi."

"hai lăm phút đi~ chị thương hwan nhất mà, nha, hwan ơi~"

"hai chục phút, còn kì kèo nữa là tui bế em đi ngủ liền (`^')ゞ"

"g-gì vậy chứ! anh nhỏ hơn tui cơ mà... ( ;'Д`)"

có phản kháng, nhưng không đáng kể.

suhwan chỉ đợi điện thoại vừa đếm đến phút thứ 20 liền một mạch đóng vở tắt máy ôm em về giường, còn chu đáo cuộn em vào chăn bông rồi mới lạch bạch đi tắt hết đèn đuốc. cả quá trình rốp rẻng đến nỗi em chỉ biết tròn mắt nhìn, đến khi định thần được thì mình đã nằm gọn bâng trong lồng ngực bạn trai rồi.

"em..." thật không thể tin được mà.

"mai em sẽ gọi chị dậy. giờ thì, đi-ngủ-thôi-khuya-rồi!"

"... ài~ thôi vậy, hwan ngủ ngon nhé. mai phải gọi chị dậy đó?"

"em hứa mà."

"thật sự phải gọi chị dậy đó?!"

"vângggg."

"không được để chị nướng đâu?"

"còn nói nữa là em hôn nhá?"

"..."

":)"

"t-thôi đi ngủ."

"không hôn ạ?"

"..."

"(◉‿◉)?"

"đi ngủ đi ngủ."

🍙

published: 141223

lck 𐮙 tim nhiều ngănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ