"Hyuk-Kyu thương em không?"
Điền Dã ngồi trong lòng Hyuk-Kyu, phía trước lửa cháy bập bùng, hai người đã lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại này vài tháng trước. Bãi cắm trại ở Hàn Quốc, sau khi kết thúc lịch trình và chạy đủ kpi stream; ngay lập tức em thu dọn đồ lên máy bay và tới với anh người yêu đang ở cách vài nghìn ki lô mét.
"Love you so much."
Hyuk-Kyu nói một câu tiếng anh, thật ra nếu hắn không nói, Điền Dã cũng không cảm thấy buồn. Em biết tính Hyuk-Kyu. Dù sao hai người cũng yêu nhau mười năm tròn. Em ngả người về phía sau, mái tóc mềm lướt qua cằm Hyuk-Kyu.
"Anh ơi, em còn ở Hàn năm ngày nữa."
"Hai ngày ở nhà ôm em, một ngày cùng em ăn đồ nướng, hai ngày cuối cùng nằm ngắm em."
"Đừng có trêu em, em muốn một ngày đi thăm thú Seoul, một ngày đi ăn món ngon và chụp ảnh, ba ngày còn lại ở nhà cùng anh." Điền Dã huých khuỷu tay vào eo hắn, em biết nó nhẹ hều, chẳng thể gây thương tổn cho hắn nhưng vẫn hùa theo hỏi thăm Hyuk-Kyu khi hắn ôm phần eo kêu đau đớn.
"Được rồi, để anh đi cùng em."
"Yêu anh nhất."
Nói xong câu này, mặt Điền Dã đỏ lựng, em đổ lỗi cho việc bản thân ngồi cạnh lựa trại nên hơi nóng, đổ cho thời tiết seoul lạnh, đổ cho tất cả mọi thứ chứ nhất quyết không thừa nhận mình ngại. Hyuk-Kyu thấy bé nhà mình quá đỗi đáng yêu, hắn nựng má, hôn môi em.
"Không được đâu, ta đang ở ngoài trời, đừng hôn em."
Hyuk-Kyu dừng việc trêu trọc em, hắn ôm em thật chặt, thời gian cả hai gặp mặt nhau ít đến nỗi đếm từng ngón tay vẫn thừa, từng lời yêu được nói qua những dòng tin nhắn dài. Mười năm ở bên, hai năm sống cùng nhau, tám năm gặp nhau qua màn hình điện thoại. Hắn luôn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tới thăm em, và Điền Dã cũng vậy.
Điền Dã nhớ hắn, nhớ tới phát điên, nay gặp lại, em kể mọi chuyện vui mà mình đã gặp phải trong tháng ngày xa nhau, em nói nhớ mèo nhà anh nuôi. Em sưởi lòng anh bằng lời nói ấm áp, dịu dàng, anh ôm và che cho em khỏi những cơn gió thổi qua. Hai người chẳng ngồi bao lâu, Hyuk-Kyu giục em vào trong lều ngủ, trời tối, gió thổi lạnh hơn.
Rồi Điền Dã ngủ trong vòng tay của Hyuk-Kyu cả đêm dài.Những hôm sau, hắn chiều em đi tất cả mọi nơi em muốn, từ pro gamer chuyển sang nhiếp ảnh gia cứng cho em, người ăn thức ăn thừa nếu Điền Dã không ăn hết, người chuyên xách đồ, mua quần áo thật đẹp cho em.
"Anh, chụp cho em."
"Anh, anh muốn ăn cái này không?"
"Em no quá TT."
"Em muốn được ôm."
Điền Dã dính lấy anh cứng nhắc, đi đâu cũng kè kè kéo anh theo vì biết anh rất lười vận động, ăn gì cũng đút anh ăn trước tiên, người em yêu gầy nhom. Điền Dã xót anh ốm còn Hyuk-Kyu sợ em buồn.
"Em tạo dáng đi, Điền Dã chụp kiểu gì cũng đẹp."
"Anh có."
"Để anh ăn cho."