Oneshot

133 22 3
                                    

Đây là một thế giới giả tưởng, không có thật. 🚨🚨🚨
Lấy ý tưởng từ novel "Cây nấm nhỏ".

-----///-------------------///-----

Những chiếc xe bọc thép hòa cùng tiếng chân đều răm rắp không ngừng gầm inh ỏi khắp ngoài trời đêm. Cứ đúng vào lúc chín giờ tối mỗi ngày, quân đội thuộc bộ chỉ huy quân sự sẽ chia nhau công việc tuần tra canh phòng. Một số sẽ ra ngoài thành Hy Vọng để dò tìm những người còn sống sót lại, hoặc ra trận diệt dị chủng, tiếp ứng. Một số sẽ tuần tra trong nội thành để đảm bảo dân cư của nơi đây an toàn.

Dưới lớp kính dầy kiêng cố tại phòng nghỉ thuộc toà căn cứ, Trương Gia Nguyên phóng tầm mắt ra phía mảng trời đen tối mịt ngoài kia. Thành Hy Vọng được xây dựng kiên cố, vòm trời cũng được bọc lại bằng những lớp kính cường lực cao. Đến cả những ánh sao ngoài kia cũng khó mà lọt ánh sáng vào bên trong được. Ánh sáng của buổi sớm cũng chỉ đủ phát ra để giúp cho dân cư phân định được giữa ngày và đêm. Cho dù em có muốn xem hướng đi của những ngôi sao ngoài kia cũng khó lòng nhìn ra được.

Tiếng bước chân của quân đội mỗi lúc một lớn hơn, hẳn phải là năm bảy tên đang cùng nhau đi tuần khắp toà căn cứ này. Buổi đêm tại thành Hy Vọng chưa bao giờ là yên ả. Có một giấc ngủ ngon hoà cùng tiếng nhịp chân đều đều của quân đội đã là một niềm hạnh phúc. Chẳng biết khi nào con người phải sơ tán khẩn cấp, chẳng hay khi nào lại phải tìm cách trốn thoát khỏi dị chủng, và cũng chẳng rõ quân đội của thành Hy Vọng sẽ còn trụ vững được bao lâu.

Cái tên Hy Vọng vẽ nên một tương lai tươi đẹp, nhưng nơi đây lại đang chống chọi khắc nghiệt với thế giới ngoài kia để đạt được giấc mơ ấy. Dị chủng biến thể ở ngoại thành nhiều vố số kể, quân đội ra chiến trường đến cả xác cũng không thể mang về cũng nhiều khôn xiết. Thời khắc nhân loại gặp đại dịch nhiều năm trước, lúc con người còn nhởn nhơ với hai từ phòng tránh. Liệu họ có lường trức được sự bùng nổ dị chủng, những loài quái dị sẽ sinh trưởng và tấn công con người như thế này hay không? Để vào thời khắc này, nhân loại lại thoi thóp mong chờ hy vọng được sống, chỉ đơn giản là muốn chạm vào hai từ tồn tại.

"Y sĩ Trương Gia Nguyên." - Tiếng người từ ngoài cửa phòng căn cứ vọng vào trong, nhịp tay gõ vào mặt cửa lớn có chút gấp gáp. "Chúng tôi thuộc bộ chỉ huy quân sự, yêu cầu được viện trợ."

Ánh mắt của chàng trai trẻ được gọi là y sĩ dời khỏi ánh đèn đường lay lắt ngoài kia. Nhanh chóng bước đến mở cửa đễ sẵn sàng hỗ trợ quân đội như một trách nhiệm cao cả. Trương Gia Nguyên là nhân viên trực thuộc trung tâm bồi dưỡng, đảm nhiệm vai trò cứu thương và bồi dưỡng giáo dục cho trẻ em.

Đối mặt trước thời khắc này, giáo dục hẳn không phải là ưu tiền hàng đầu đối với những đứa trẻ. Nhưng nếu không có bồi dưỡng, chỉ biết dùng sức lực để tàn phá thì con người liệu có còn là giống loài thông minh bật nhất để sinh tồn hay không? Thay vì tạo ra hàng trăm đứa bé trai chỉ biết dùng súng để giết dị chủng. Hoặc là hàng ngàn bé gái chỉ dùng cho việc sinh sản, gia tăng dân số. Thì bộ máy đầu não của thành Hy Vọng cho rằng bồi dưỡng giao dục ít nhiều cũng sẽ giúp ít cho những năm xa hơn. Hơn nữa họ vẫn cần những bộ óc siêu phàm để tìm tòi ra những thứ đặc biệt đến khó tin.

|YZL| Thành Hy VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ