-Hionchin a~ dậy thôi,đã trưa lắm rồi.
Tôi lay cục bông mềm xèo đang vùi mình trong chăn chỉ chừa mỗi mái tóc vàng óng chỉa lung tung không có dấu hiệu gì là muốn thức giấc.Có chút bất lực vì thói quen ngủ muộn dậy trễ của anh.
-C-chào em buổi sáng...
Nhìn chiếc đồng hồ vịt vàng trên tủ đầu giường điểm 2h chiều,lại nhìn người lôm côm ngồi dậy mỉm cười với tôi khi hai mắt còn nhắm tịt,chỉ biết bật cười rồi vuốt lại mái tóc xù của anh cho vào nếp.
Được rồi,anh dậy lúc nào thì lúc đó trời sáng...Vì anh dễ thương mà.-Hôm nay đẹp trời,mình đi chơi thôi.
Tiết trời se lạnh khi giáng sinh sắp đến,dòng người đông đúc xuống phố làm không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn.
Hyunjin đặc biệt thích kiểu thời tiết thế này hơn là những ngày nắng nóng khiến cơ thể dễ ra mồ hôi,làm anh có chút bức bối,trên cả là mùa hè có nhiều côn trùng nữa...Tôi đã phản đối khi thấy anh muốn mặc áo thun ba lỗ ra đường mùa này.
Mình đùa em đúng không?
Riêng bản thân sợ lạnh còn phải mặc dày hơn anh một lớp,lườm lườm người đang hí hửng nắm tay mình nhét vào túi áo khoác,khẽ xiết chặt bàn tay ấm áp to hơn tay mình hai size,tôi mỉm cười hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
Hyunjin bỗng nhiên dúi vào tay tôi một chiếc kẹp tóc hình chú gấu nâu nhỏ xinh.-Thấy đẹp nên muốn mua một cái cho em.
-Mau kẹp lên giúp em đi,mình mua từ bao giờ vậy?
-Hìhì bí mật nhé.
Anh nghịch ngợm vuốt ve chiếc kẹp yên vị trên tóc tôi,gật gù hài lòng.Trời lạnh mũi và hai má mềm mại của anh đỏ ửng,tròn xoe khi cười rộ lên...ừm có chút ngon miệng.
Muốn cắn.
Chúng tôi yêu đương giản dị nên chẳng mấy khi tặng quà cho nhau,những ngày lễ hay dịp đặc biệt đều cùng nhau xuống phố mua sắm hoặc đơn giản là đi dạo loanh quanh đến cuối ngày,đọc sách và thưởng thức trà chiều ngoài ban công...như vậy đều đã rất tốt rồi.Quà thì ai chả thích,nhưng thích thời gian bên nhau hơn.
-Mình lại lén em ăn quà vặt đúng hông?
-Đ-đâu có...
Có ai nói rằng anh nói dối rất tệ chưa? Tôi híp mắt nhìn anh ra vẻ nguy hiểm chỉ thấy người nọ ngượng ngùng chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau cúi người xuống thì thầm với tôi.
-Anh đã rất nghe lời nhé,nên mấy bịch snack khoai tây giấu trong tủ không phải của anh đâu.
Đã ai đánh đâu mà mình khai vậy?