---
Đà Lạt đang vào mùa đẹp nhất, khi mà không khí se lạnh vừa đủ để ta ngồi co ro, mặc một chiếc áo len mỏng, thưởng thức một ly cacao nóng bên tiếng tí tách của đốm lửa nhỏ. Nhưng Dunk không thích cacao, vì đắng, cậu thích uống sữa cơ.
KILIG - tên quán cà phê của Dunk, là một ngôi nhà nhỏ nằm trên ngọn đồi. Để lên được đây phải đi bộ qua một rừng thông và leo tầm...200 bậc thang nữa. Bởi vậy, mỗi khách hàng khi ghé quán của cậu đều thở không ra hơi, và chẳng có lần sau quay lại, hầu hết đều là khách du lịch tò mò thôi. Chỉ có cậu mới hiểu, rằng con đường băng qua rừng thông ấy và phía sau 200 bậc thềm đất kia là một diễm cảnh đẹp đến nhường nào, nhất là về đêm, mà mọi người vì mệt quá mà chẳng để ý đến và cảm nhận.
"Leng keng..." chiếc chuông gió treo ở cửa ngân một tiếng êm tai. Có khách. Hôm nay trời mưa rả rích, chắc con đường sẽ rất khó đi vậy mà vẫn có khách? - Dunk tự hỏi.
Ngẩng cầu lên từ những chiếc ly trong veo, cậu nhìn thấy một cái đầu ngó vào sau cánh cửa, khuôn mặt có phần lấm lem và mái tóc đã ướt đẫm do trời mưa.
Chào cậu, hôm nay quán có mở cửa không?
Có. Nhưng sao anh không vào đây?
Mưa gió đường đất lắm, giày và quần của tôi dính rất nhiều, tôi sợ làm bẩn quán của cậu. Có thể phiền cậu lấy giúp tôi 1 chai nước, tôi rửa qua một chút được không?
Lúc này, Dunk mới nhìn đến...hai cái chân đang thập thò sau cánh cửa kính, còn hơi kiễng lên một chút vì sợ làm bẩn bậc thềm, cậu phì cười, đôi mắt cong lên đáng yêu. Nhà của cậu mà cậu còn không sợ bẩn đến như vậy đâu. Rồi cậu đi lấy một cái chậu nhỏ, và một cái khăn khô to, trước khi đi cậu còn không quên bật lò sưởi cao hơn một chút, không thì cậu đoán người con trai kia sẽ cảm mất.
Sau khi "vị khách" đặc biệt này được giúp đỡ, anh ta chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ và quay ra nói với cậu chủ nhỏ
Cho tôi một món đồ uống nóng nhé.
Anh muốn uống gì? Nhiều loại lắm, có cà phê, trà, cacao, và... sữa nữa.
Gì cũng được, chỉ cần là đồ nóng thôi, cậu xem đồ uống nào hợp với phong cảnh và thời tiết hôm nay, thì pha giúp tôi nhé. Cảm ơn cậu.
...
–
Của anh đây. Cacao nóng.
Nhưng tôi không gọi bánh sừng bò.
Tôi mời, một lời cảm ơn đã ghé quán trong thời tiết thế này. Nhé.
Vậy làm một cốc cho cậu rồi ngồi cùng tôi đi, dù sao mưa thế này cũng ít khách nào dở hơi leo lên như tôi lắm ha.
Được.
—
Sao cậu lại làm cho tôi cacao, mà cậu lại uống sữa.
Cacao đắng lắm. Không thích.
Cậu có thể cho thêm sữa đặc nha, rất ngon.
Ngày nào đó tôi sẽ thử. Sao anh lại lên đây thế, mưa to thế này nguy hiểm lắm. Anh là khách du lịch à.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ TRÊN ĐỒI VÀ KILIG - JOONGDUNK (Đoản)
Fanfiction𝑴𝒖̛𝒂 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒚́ 𝒕𝒂́𝒄𝒉, 𝒈𝒊𝒐́ 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒓𝒊́𝒕 𝒈𝒂̀𝒐, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒎𝒖̀𝒊 𝒎𝒚̀ 𝒈𝒐́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒙𝒆𝒏 𝒍𝒂̂̃𝒏 𝒎𝒖̀𝒊 đ𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒂̆́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒐́𝒏𝒈, 𝒑𝒉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏...