our

214 22 0
                                    

họ nói rằng do em quá nặng tình , rằng em nên tự mình bước ra khỏi quá khứ ấy , tìm một người mới , kết hôn và sinh con ...

có lẽ là nên như vậy nhỉ ? đã gần một thập kỷ rồi ...

chúng ta đã kết thúc rất lâu rồi ...

em nhớ rõ lắm , ngày hôm ấy , wonbin còn ôm em rất chặt , mãi không chịu rời ... cơ mà lời chia tay thì lại buộc phải thốt ra

khoảng cách chính là thứ khiến đôi ta dần trở nên lạnh nhạt và mệt mỏi với chính mối quan hệ mà ta đã từng rất trân trọng

quả nhiên , tình đầu là tình dở dang ... chẳng đi đâu về đâu cả ... vậy mà em cứ ngỡ , chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như ngày đó đến khi đầu bạc răng long ...


hôm nay em nhận được thiệp cưới từ anh ...

tên chú rể được in đậm màu đỏ trên thiệp cưới , là park wonbin , còn tên của cô dâu - kim wonjang , một cái tên lạ hoắc ...
sao vậy nhỉ ... rõ là đã chia tay từ rất lâu rồi ... cơ mà đến bây giờ khi nhận được thiệp cưới từ anh , lòng em lại bứt rứt khó chịu thế này

giờ thì cô gái may mắn ấy có được anh rồi

và tất nhiên , em cũng đã đánh mất anh

liệu em có nên tới không nhỉ ?

chỉ là , em lo mình không kiềm lại được dòng cảm xúc ... cứ thế mà bật khóc thật to giữa đám cưới của hai người thì thật bất lịch sự quá


nhưng mà em vẫn tới

hôm nay wonbin bảnh bao lắm , đã nhiều năm không gặp như vậy rồi , cơ mà anh vẫn đẹp trai như ngày nào

hôm nay wonbin bảnh bao lắm , đã nhiều năm không gặp như vậy rồi , cơ mà anh vẫn đẹp trai như ngày nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cô dâu cũng vậy ... rất xinh đẹp và lộng lẫy
hai người đẹp đôi lắm
có lẽ là đẹp hơn em với anh ngày đó ...

em đứng ở góc phòng , lặng lẽ quan sát anh và cô ấy trao nhẫn cho nhau , rồi lại trao nhau nụ hôn nồng say ...

có vẻ , hình như là anh cuối cùng cũng nhận ra em rồi nhỉ ?

wonbin à ... em không thể nào ngăn bản thân không rơi lệ được

em ngửa mặt , nhìn lên trần nhà , ngăn những giọt nước mắt cứ tiếp tục thi nhau tuôn rơi

đã gần mười năm rồi cơ mà , sao vẫn đau đớn đến thế này cơ chứ ? em cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi , vậy mà vừa chạm ánh mắt anh , em lại ngay lập tức sụp đổ , mọi giác quan đều không nghe lời em , chúng cứ liên tục nhói đau chống lại lý trí của em

lúc này , có một bài hát cứ liên tục vang lên trong đầu em ...
' một người âm thầm đứng dưới mưa nhìn anh
một người giữa thành phố vẫn cứ chờ anh
vì sao ?
cứ nơi đó mà , ánh dương giờ nơi đâu ? '

em bỏ chạy khỏi lễ đường

wonbin x you ; id 112023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ