"Ái chà chà, ai đây nhỉ? Chẳng phải bạn Mai Thanh An đó sao?"
Thanh Thúy cất cái giọng chua hơn khế tàu của cô ta lên làm chấn động cả cái khu thay đồ, mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng của cô ta và em. Em cũng chẳng vừa mà đáp lời
"Ừ, tao nè, có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ là thấy mày chướng tai gai mắt quá nên muốn dạy một bài học thôi"
"Thử xem"
Em khiêu khích đáp lời của Thúy khiến Thúy tức đến tím người, Thúy giơ tay định túm lấy tóc em nhưng hình như đã chậm một bước, trước khi Thúy kịp làm gì thì em đã vớ lấy chai nước tạt hết vào người Thúy. Cả người ướt nhẹp như con chuột lột, kèm theo đó là tiếng cười nhạo của mọi người trong phòng thay đồ khiến Thúy thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định tát nhưng vẫn bị em chặn lại rồi trả một cái bạt tai đau điếng, Thúy xoay như chong chóng rồi ngã nhào xuống đất bật khóc.
"Chân tao phế chứ tay tao không có phế, liệu hồn mà sống cho tử tế vào, đừng để bố mày cáu, biết chưa?"
Nói rồi em quay lưng đi trước ánh nhìn của hơn 40 con người trong phòng thay đồ. Đám bạn của Thúy thấy em rời đi thì mới dám tới hỏi thăm Thúy. Ả ta vừa khóc vừa đứng lên chửi từng đứa một.
"Má nó, tụi mày thấy thằng bệnh hoạn đó đánh tao mà không biết vào kéo nó ra à? Sao không để nó đánh tao chết rồi đem chôn luôn đi?"
"Xin lỗi, tại lúc nãy tao cũng hơi bất ngờ vì trước giờ có khi nào nó dám đánh lại tụi mình đâu. Mà mày cũng nên cẩn thận với nó, nghe nói nhà nó có máu mặt trong giới kinh doanh, nó còn có thằng Trung Hiếu 12a2 bảo kê nữa. Mày cũng biết chọc vào thằng Hiếu thì kết quả như nào rồi đấy"
"Nhưng mà tao không cam tâm nhìn anh Vũ tán tỉnh rồi đi kè kè bên nó, anh Vũ là của một mình tao thôi"
"Thôi, đi thay đồ rồi còn ra học thể dục nữa. Vụ của thằng nhãi ranh đó tính sau đi"
_____________________________
Trong tiết thể dục, vì em bị rạn xương nên được ngồi trong mát nhìn mọi người tập. Ở xa, em trong thấy một dáng người quen thuộc đi tới, trên tay cầm cả lốc milo. Khỏi nói cũng biết là ai, tất nhiên là bạn Nguyễn Trung Hiếu 12a2 kiêm người yêu của Mai Thanh An rồi. Hiếu ngồi xuống cạnh em nhưng em vẫn ra vẻ giận dỗi mà không thèm liếc Hiếu lấy một cái. Hiếu biết tính em người yêu dỗi dai nên cũng chả nói gì thêm mà chỉ cắm ống hút vào hộp milo rồi đưa cho em. Dù giận Hiếu nhưng em vẫn nhận lấy hộp milo mà Hiếu trao.
"Tao biết là em dỗi tao vì cái vụ rạn xương nhưng mà dù sao thì nó cũng qua rồi, em không tha lỗi cho tao được à?"
"Không!"
"Vãi, trả lời không một chút do dự luôn"
"Đm, anh đã khiến chân tao ra nông nỗi này rồi mà còn mạnh mồm à? Có tin tao vả cho phát vỡ cả alo không?"
Em vừa hút milo vừa chửi Hiếu, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn mọi người học thể dục. Hiếu đành tung chiêu cuối bằng cách tỏa ra pheromone để ép buộc em. Hương phong lữ tỏa ra nồng nặc cả một khung trời khiến em cục kì ngợp, mặt đỏ, người mềm như sợi bún.
"Sao? Giờ em có tha lỗi cho tao không?"
"Th..thôi được rồi, t..tao tha lỗi cho a..anh, mau rút l..lại pheromone đi"
Hiếu thấy mình đã đạt được ý muốn thì cũng thu pheromone lại. Quay qua hôn hít em đủ kiểu, mặc kệ cả cái lớp 12a1 nhìn nhưng Hiếu vẫn cứ hôn em. Thúy thấy thời cơ tới thì nhanh tay chụp ảnh lại để gửi cho Vũ.
"Đấy, phải như thế mới là em bé ngoan chứ"
Hiếu vừa nói vừa xoa đầu em, tóc em dạo này đã không được khoẻ, hay rụng tóc nhiều rồi mà Hiếu còn xoa nữa, chắc là muốn em hói đây mà.
"Bé bé con c*c, biến lên lớp của anh đi đồ biến thái"
_________________________
Vừa tròn 26 ngày sốp không ra chap luôn, chắc mấy ní quên sốp là ai rồi he:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Strangelow | 10 Ngàn Năm
Fanfictionthể loại : tiểu thuyết phần 2 của bộ "Đáy Biển" Sốp lụy bộ Đáy Biển quá nên viết phần 2 để tiếp tục cuộc hành trình của boy si tình nhưng hay trap Nguyễn Trung Hiếu và boy mọt sách nhưng hay đơn phương Mai Thanh An phần 1 bi lụy, ngược luyến tàn...