ĐỪNG CHẠY TRỐN

1.2K 49 1
                                    

Au: Ji Sang

Note: có thể cách gọi xưng hô của nhân vật mọi người sẽ không quen, nhưng mình muốn cách xưng hô nó tự nhiên nhất thôi.

Cái tuổi 20 là cái tuổi "lưng chừng", lớn không lớn nhỏ không nhỏ, trưởng thành không trưởng thành trẻ con không trẻ con... có lẻ vì thế mà tôi khó lòng biết được mình nên làm gì cho phải.

20 tuổi. Tôi không có một mảnh tình vắt vai, vì tiêu chuẩn tôi cao hay vì tôi không thể làm khác hơn trái tim tôi? Tôi sinh ra trong cơ thể của đứa con gái nhưng tôi lại muốn mình là con trai, tôi lại thích con gái. Nhưng tôi không thể nói cho ai biết được vì tôi sợ... sợ rất nhiều thứ. Nên tôi không thể quen một người con trai nào vì đơn giản tôi không thể sống ngược lại với con người thật của tôi, nhưng tôi lại càng không thể chính thức tìm hiểu một người con gái vì tôi sợ. sợ gia đình, sợ bạn bè, sợ xã hội, sợ mọi thứ...

Tôi Im Yoona đang ở cái tuổi đấy, có bao ước mơ bao hoài bão, nhưng cũng có bao khó khăn...

Tôi luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật sự tôi chả biết bản thân mình mạnh mẽ được bao lâu nữa...

Từ nhỏ khi sinh ra tôi đã chịu những "thiệt thòi". Thiệt thòi vì tôi không dám sống thật với chính mình, tôi phải dùng những vỏ bọc khác nhau để che giấu những sự thật bên trong...

Những người con gái tôi thích rất nhiều. Bởi vì tôi yêu cái đẹp, tôi tôn sủng chủ nghĩa về cái đẹp nên ai đẹp ai xinh là ấn tượng với tôi ngay. Nhưng yêu thì chắc không nhiều, chắc chỉ có một...

Là chị...

Jessica Jung...

Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, là chị học khóa trên của tôi...

Mọi thứ của chị đến với tôi thật tình cờ...

Tôi là đứa bình thường, tôi không bon chen làm chức này hay chức kia, vì tôi yêu cuộc sống bình thường, chính xác hơn là tôi tôn sùng chủ nghĩa "nhàn hạ". Mà nói thẳng ra là lười biếng, vì nếu tôi bon chen chức này chức kia, công việc này công việc kia thì chắc chắn chả có thời gian thảnh thơi đâu mà nghỉ ngơi. Với tôi ở nhà làm bạn với laptop là điều tuyệt vời nhất.

Rồi mọi thứ của tôi thay đổi khi gặp chị...

Tôi gặp chị lần đầu tiên là ở buổi biểu diễn của khoa, tôi ngồi dưới làm khán giả, còn chị như một thiên thần trên sân khấu. Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, tôi tin chắc rằng chỉ cần thêm đôi cánh nữa thì chả ai phân biệt được đâu là thiên thần đâu là chị. Chị ngồi bên chiếc đàn Piano bàn tay điêu luyện trên phím đàn cùng giọng hát trong trẻo cao vút... không chỉ tôi mà rất nhiều người khác cũng chị mê hoặc...

Chị biểu diễn xong là những tràn vỗ tay và tiếng reo hò không ngớt, trong đó có tôi.

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục với phần kịch, và chị là một trong những diễn vai của vở kịch ấy, tuy không phải vai chính nhưng chị đã làm tốt vai diễn của mình một cách xuất sắc. Thú vị là kịch nói về..............đồng tính.........nam. Giờ tôi mới hiểu Hủ nữ nó bạo cỡ nào, mỗi khi hai nhân vật nam trên sân khấu có chút thân mật là họ rần rần. Nhưng tôi cũng vui vì điều đó, mọi thứ trên đời này công bằng như trên sân khấu thì tốt biết bao... Với vở kịch với sân khấu thì họ vui vẻ vỗ tay, reo hò ủng hộ nhưng ngoài đời này có được hay không, có được bao nhiêu người ủng hộ có bao nhiêu người chấp nhận? Nếu đời là bộ phim thì bộ phim ấy không phải tình cảm lãng mạn với kết thúc có hậu mà là phim tư liệu.

[ONESHOT] ĐỪNG CHẠY TRỐN - YOONSICWhere stories live. Discover now