Chap 1 sự trở lại

130 6 0
                                    

Màn đêm buông xuống ngay khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ sâu để chuẩn bị cho ngày mới thì một tiếng ầm vang dội ngay trên tầng hai của gia đình phép thuật. Suri đau đớn lọ mọ đứng dậy nhưng vì quá kiệt sức cơ thể loạn choạng va vào chiếc bàn gần đấy. Tiếng vỡ của những tách trà thành công đánh thức những nhà phép thuật tài ba vội vàng chạy ra xem tình hình vì sợ một cuộc đột kích bất ngờ.

" SURI....!?" Pungun gần như hét toáng lên với sự hiện diện đầy bất ngờ của con trai mình cùng với tiếng nức nở của Chini đang ôm chằm lấy Suri.

" Làm sao mà con lại ở đây?"Ông chú Mây vẫn chưa định hình được vấn đề đang xảy ra khi đứa cháu trai đáng lí phải ở thế giới phép thuật đang ở đây ngay khi cánh cổng giữa hai thế giới đã bị đóng lại.

" Khoan đã Suri, Yeye đâu?" Bắp Cải từ lúc bắt đầu vẫn quan sát kiếm tìm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu lên tiếng.

" Chị...Yeye..." Chưa nói được hết câu cậu bé đã ngất lịm khiến mọi người đều lo lắng. Họ đưa Suri vào phòng bắt chữa trị ngay khi cậu bé đã khấm khá hơn Bắp Cải vẫn lập lại câu hỏi của mình trong lo lắng.

" Suri rốt cuộc là như thế nào?" Ông Baram lên tiếng khi nhìn về phía đứa cháu đang được ôm chặt trong vòng tay của cha mẹ.

" Thưa ông, sau khi thế giới loài người và thế giới phép thuật bị chia cắt trong khoảng thời gian đấy chúng ta không nhận được ánh sáng từ thế giới loài người nữa, vụ khí phép thuật cũng chưa gửi đi được nên hội đồng phép thuật rất lo lắng cuối cùng họ đưa ra quyết định dùng hết sức để tạo ra lổ hổng cho tụi con mang vụ khí cũng như bột phép thuật tới mọi người
, nhưng lúc dịch chuyển chúng con gặp phải rất nhiều sự cố chị Yeye cố dịch chuyển con tới nhà mình còn chị ấy thì vẫn sẽ tới được thế giới loài người nhưng không xác định được vị trí hơn nữa chị cũng bị thương nặng con sợ..." Suri ngập ngừng tường thuật lại chuyện đã xảy ra.

" Vậy ý em là Yeye đang ở thế giới loài người nhưng không biết ở đâu và còn bị thương?" Hoa Hồng đút kết lại từ câu chuyện khiến mọi người rơi vào trầm tư.

" Ông, chú Mây hay chúng ta dùng quả cầu pha lê để tìm thử đi!" Bắp Cải sốt ruột nói.

" Ý hay để ông xem!" Chú Mây nhanh chóng biến ra quả cầu pha lê tìm kiếm.

" Chú sao vậy có tìm được Yeye không?" Chini nhận thấy sắc mặt không mấy tốt của chú Mây mà hỏi.

" Haiz chú không định vị được có lẽ phải để sáng mai tìm cách thôi!"

" Như vậy sao mà được chứ Yeye còn đang bị thương nữa!" Bắp Cải cắn răng nói.

" Ông thấy chú Mây nói đúng bây chúng ta cũng chẳng thể làm gì chỉ mong Yeye có thể cầm cự tới lúc đó!" Ông Baram nói.

" Nhưng..." Bắp Cải còn định phản bác nhưng anh biết mọi người nói đúng.

" Yeye anh nhất định sẽ tìm được em!" Anh tự hứa với lòng.

-----------------------------------------------
Ngay khi trời vừa sáng Bắp Cải đã bôn ba tìm kiếm cô nhưng vẫn chẳng có tung tích. Anh dùng đủ mọi cách ấy vậy mà vẫn không biết được chút gì. Lo lắng, sợ hãi, bức rứt, đau đớn lòng anh rối bời nếu cô co chuyện gì anh không dám nghĩ. Cảm xúc này lần đầu anh cảm nhận được. Cho tới tận trưa, không một chút tung tích tuyệt vọng bao trùm lấy anh.

" Bắp...C..ả.i..." Giọng nói khiến anh bừng tỉnh quay phắt lại cô đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đấy thân mình đầy vết xước, đôi mắt lờ mờ mệt mỏi anh có thể thấy máu đã thấm đẩm vật áo của cô. Đau lòng pha chút nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được cô.

" Yeye...yeye em đây rồi anh đưa em về cố chịu đựng một chút!" Ngay lập tức anh lao về phía cô ôm chằm lấy rồi bế bổng lên khi cầm dây chuyền tính dịch chuyển anh liền bị một bàn tay yếu ớt ngăn lại.

" Khoan đã, ...đừng hãy dịch chuyển về gần nhà sau đó đưa em vào đừng dịch chuyển thẳng lỡ gia đình Hoàng Lan đang trên tầng thì sẽ rắc rối lắm với thay cho em bộ đồ mới nữa! " Suy cho cùng cô vẫn phải nghĩ cho đại cục.

" Giờ nào rồi mà em còn..." Bắp Cải thật sự không nói nổi qua.

" Đi mà, em vẫn cầm cự được vết thương không nặng lắm, làm ơn...." Cô yếu ớt nhìn anh.

" Ma Yeye nếu em có chuyện gì anh sẽ quy trách nhiệm lên gia đình Hoàng Lan anh thề đó!" Tất nhiên Bắp Cải không thể từ chối cô.

" Anh thật ngang ngược! Em hứa." Cô bất đắc dĩ nói

" Được rồi như ý em!" Anh rất nghe lời cô nhưng vẫn cực kỳ lo lắng dịch chuyển về gần nhà ngay lập tức, biến cho cô bộ đồ mới rồi nhanh chóng bế cô vào.

" Bắp Cải về tôi hả con! Ủa ai vậy?" Cô Mai Phương đang ngồi ở phòng khách thấy vậy bèn đứng lên đi về phía anh.

" Yeye nè? Ủa Yeye con..." Mai Phương chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời.

" Cô Yeye vừa về tới sức khỏe không ổn định lắm, con đưa em ấy lên mong mọi người đừng làm phiền!" Anh nói trong bực mình rồi bế thẳng cô lên lầu để lại Mai Phương còn đang ngơ ngác.

( Bắp Cải x Yeye) Bảo bối của ngài nghị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ