Chương 35 - Một thế giới khác biệt

1.5K 196 39
                                    

Biển sao mênh mông cuồn cuộn dưới chân đỉnh Everest thể hiện sự giàu có của thế giới, ở Namche Tiêu Chiến sẽ uống một ly rượu trong lúc chờ đợi người dẫn đường và người khuân vác dựng lều, một mình ngẩng đầu thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.








Biển sao mênh mông cuồn cuộn dưới chân đỉnh Everest thể hiện sự giàu có của thế giới, ở Namche Tiêu Chiến sẽ uống một ly rượu trong lúc chờ đợi người dẫn đường và người khuân vác dựng lều, một mình ngẩng đầu thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn này.

Lần này bên cạnh có thêm một người, cho dù cậu không nói bất cứ lời nào, nhưng hơi thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí vẫn khiến Tiêu Chiến không cách nào đắm chìm trong hưởng thụ được.

"Vương Nhất Bác, nếu cậu chết ở đây, tôi sẽ rất khổ sở, nhưng không liên quan gì đến tình yêu. Cậu có hiểu như thế nghĩa là gì không? Đừng tự ngược đãi bản thân để khiến tôi mềm lòng, tất cả những gì tôi có thể cho cậu chỉ là một chai nước, những thứ còn lại, cho dù chỉ là chút ít, đều không còn."

Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh xong, lại nói tiếp: "Nếu cậu chỉ muốn những thứ đó, tôi đã cho rồi, cậu có thể quay về được rồi. Nếu cậu còn muốn những thứ khác, thật ngại quá, không còn gì cả."

Tình yêu của hắn đã chết trong quán café, hắn cũng đã trải qua quãng thời gian đau lòng nhất. Cho dù bây giờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn khiến hắn khổ sở, cho dù khi nghe Mễ Tiểu Kiều bôi nhọ chửi bới cậu cũng vẫn phẫn nộ, nhưng tất cả đều không liên quan gì đến tình yêu.

Tình yêu là thứ tình cảm thuần khiết, tình yêu là chuyện của hai người, sai lệch hay đến muộn, đều không phải là tình yêu mà Tiêu Chiến muốn.

Tiêu Chiến hiểu rõ câu nói của người xưa, nhất nhật phu thê bách nhật ân (một ngày làm vợ chồng trăm ngày tình nghĩa), trong đó 'ân' không liên hề liên quan gì đến tình yêu, bởi vì giữa hai người có những kỷ niệm, có những điều đẹp đẽ, là những thứ không thể nào quên lãng trong chốc lát, là những thứ giá trị ngàn vàng, nhưng chúng không đủ để khơi dậy những tình cảm mới, cũng không đủ để duy trì quan hệ của hai người.

Tình yêu mà Tiêu Chiến có thể nhận được và cho đi đều rất nghèo nàn, bởi vì yêu cầu của hắn rất cao, không ai có thể cho được. Cho nên, hắn sẽ không dễ dàng nhắc đến chuyện này, cho dù là Vương Nhất Bác cũng không thể.

"Em chỉ muốn những thứ kia."

Vương Nhất Bác đã kiên trì chống đỡ cả một ngày, nếu còn không chịu nghỉ ngơi cho thật tốt sẽ rất nghiêm trọng, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ: "Chuyện cậu đến tìm tôi, không có gì là lạ, tôi có thể hiểu được, bởi tôi đã sớm nhìn thấu cậu. 'Đừng lặp lại' là tôi nói cho mình nghe. 'Đừng hối hận' là để đề phòng cậu. Cậu nhất định sẽ hối hận, bởi vì cậu không cam lòng."

(EDIT/BJYX) GÀO THÉT MÀ QUA - 呼啸而过 KNOWYOU知之度Where stories live. Discover now